vô hình vẫn đang lắng đọng…
Những người ngư dân cũng dậy từ mờ sáng, họ quá quen với chàng kiếm
thủ bên bờ biển và khi họ lặng lẽ cho thuyền rời bến, Vương Việt cảm được
cái nồng nàn của người làng chài, cái đầm ấm của mái tranh nghèo nơi thôn
dã và dù đã xa cách lâu ngày chàng vẫn như cảm thấy tiếng xào xạc của
những rặng dừa…
………….
Vương Việt đến Thập Tam Thôn thì trời vừa rạng sáng, chàng đã đi suốt
đêm nhưng xem ra vẫn còn quá muộn.
Thập Tam Thôn là một làng chài nhỏ ven bờ biển, bao gồm mười ba nóc
nhà, giờ đây cả mười ba nóc nhà đang rừng rực cháy. Xác chết nằm ngổn
ngang, mùi thịt cháy khét lẹt, hình như toàn bộ dân làng đã bị giết sạch…
không một con chó, con heo, con bò… nào thoát chết huống hồ là con
người? Đàn bà thì nằm chết trong nhà, có người quần áo còn bị xé rách
thảm thương, còn đàn ông thì nằm chết ngoài đường, có lẽ vì trốn chạy mà
không kịp.
Chiến tranh là cả một màu tang tóc.
Vương Việt chầm chậm bước, bàn tay chàng đã đặt trên đốc kiếm, cuối
làng còn nghe tiếng vũ khí va chạm chan chát… chàng từ từ tiến đến.
Qua khỏi mười ba nóc nhà đang cháy trơ trụi là một triền dốc cát trải dài,
có hơn chục bóng đen đang vây lấy một người, khi thấy Vương Việt bọn
chúng liền tản ra.
Người bị bao vây đã ngã xuống rồi.
Vương Việt đứng yên lặng, cặp mắt trở nên sắc lạnh, chàng đã nhận ra vài
gương mặt quen thuộc, gương mặt của những tên cướp cạn. Nhưng trong
đó có vài người lạ…
Một cái mặt bờn bợt với vài cọng râu lưa thưa, đôi mắt tí hí và cái mũi
khoằm khoặp, cái bản mặt ác nhân này không gì xa lạ - Lý Khắc - Lão đã
từng là chủ một võ đường, từng tham gia vài vụ cướp của giết người, giống
như một con ma lai, chỗ nào có xác chết thì có lão.
Kẻ đứng bên cạnh nom còn tà ác hơn, cao cũng không cao mà thấp cũng
không thấp, trắng cũng không trắng mà đen cũng chẳng đen… nhìn kẻ đó