người ta nghĩ đến một con quỷ đang mặc áo… con quỷ lại mặc cái áo của
một đạo sĩ – Lão có tên cúng cơm là Trần Tứ, những lại đổi thành “Thanh
Hư Đạo Nhân”, cái tên thì thay đổi nhưng xem ra con người không thay đổi
gì hết…
Kẻ thứ ba thì hoàn toàn xa lạ, nhìn hắn như một pho tượng đồng…
Một người đầy máu đang nằm dưới đất - một người đàn bà. Bà ta đã bị
thương khá nặng, trên tay còn cầm một thanh kiếm có màu trắng xóa.
Phiêu Tâm kiếm.
Vương Việt đã từng nghe về thanh kiếm này, chàng không ngờ nó lại xuất
hiện ở đây, trong tình trạng thê thảm như thế.
Lý Khắc vốn có thâm thù với Vương Việt, hắn gầm gừ nói “oan gia khi cần
tìm thì không thấy, khi thấy thì lại không cần. Chuyện hôm nay của bọn ta
không cần ngươi xen vào…”.
Lý Khắc dứt lời thì tấn công liền, lão sử một cặp kiếm rất quái gở, có cái
mũi cong quặp vào, chuyên bẻ gãy hay khống chế vũ khí của đối thủ gọi là
“Xà kiếm”. Xà kiếm khi đánh chia ra hai bên tả hữu hoặc trên dưới, vừa
công vừa thủ rất hữu hiệu. Người trong chính đạo không bao giờ sử dụng
loại kiếm như thế này vì tính chất âm độc, tàn bạo của nó.
Khi Xà kiếm móc vào cổ Vương Việt thì Lý Khắc mừng rỡ tính giật mạnh,
lão bỗng cảm thấy như giật vào một khúc gỗ cứng… khi lão chưa kịp nhận
ra sự kỳ chuyển thì đầu đã văng ra xa lông lốc.
Máu từ cổ Lý Khắc vọt ra có vòi…
Trần Tứ phóng lên chửi “quân lừa đảo… đồ vô sỉ…” – Lão đã nhìn thấy
một miếng đồng trên cổ Vương Việt, chính nó đã cản Xà kiếm của Lý
Khắc. Miếng đồng được che bởi cái cổ áo… Vương Việt đã từng nhìn thấy
Lý Khắc tỷ võ nên chàng biết rõ chiêu này của lão.
Trần Tứ là một đạo sĩ, lão sử một thanh đao gọi là “Bát quái đao” - Bát
quái đao gồm bảy mươi hai chiêu, khi tấn công rất dồn dập.
Trần Tứ chỉ là cao thủ hạng hai, so với Lý Khắc lão còn thua xa, lão chủ
yếu sống bằng nghề lừa đảo, cúng kiếng, bắt vong, triệu hồn… Vì thế sau
bảy mươi hai chiêu thì lão lại đánh quanh quẩn trở lại. Kiểu đấu của lão nếu
đánh với ai thì được chứ gặp Vương Việt thì quá nhiều sơ hở, vì thế kiếm