của Vương Việt dễ dàng đâm xuyên tim lão.
Tên đạo sĩ giả hiệu té phịch xuống đất như một bao cát, người xa lạ nom
như bức tượng đồng bước tới bồi thêm một đá làm cái xác của lão văng ra
xa lắc.
Gã cười khành khạch và nói “Kiếm pháp khá lắm… khá lắm… Ta cho
ngươi được biết tên ta để khi chết còn cảm thấy vinh dự… kẻ nào chết dưới
tay ta đều cảm thấy rất vinh dự…”.
Gã nói tiếp “ta là Hắc chủ Đồng Đại Độc”.
Lúc bấy giờ Vương Việt lại chưa nghe cái tên này, vì thế chàng cũng không
ấn tượng lắm. Nhiều năm sau đó khi bôn tẩu trên Con Đường Tơ Lụa chàng
mới được biết đó là cái tên khiến nhiều đoàn thương lái phải sợ vỡ mật.
Hắc chủ Đồng Đại Độc là một trong năm đường chủ của Ngũ Độc Giáo,
một giáo phái đang bành trướng thế lực với giáo chủ của nó ngay đến cả
Ngũ hành thần cũng phải kiêng dè.
Đồng Đại Độc cười như quỷ cười, tay y cầm một thứ vũ khí cực độc gọi là
“Cô lâu côn”, một cây gậy đen sì chia làm bảy khúc, phía trên có một cái sọ
người thật được thu nhỏ. Cửu Tử Hoàng Châu cũng đã từng nói vũ khí của
Ngũ Độc Giáo là những vũ khí không thể xem thường.
Vương Việt lúc bấy giờ chưa phải là đối thủ của Đồng Đại Độc, chàng bị y
đánh ngã, thanh kiếm văng khỏi tay.
Chàng ngã xuống cạnh người đàn bà, lúc đó trên tay Vương Việt bỗng
nhiên có một thanh kiếm trắng xóa.
“Kiếm thần thì chọn chủ”, câu nói này trước giờ vẫn chỉ là lời đồn đại vì
mấy khi con người được nhìn thấy kiếm thần ?
Phiêu Tâm kiếm đã chọn Vương Việt, thanh kiếm trở nên sáng trắng hơn
bao giờ hết. Đồng Đại Độc không kịp phản ứng, khi gã định đưa cái sọ nhỏ
thu hồn Vương Việt thì bị thanh Phiêu Tâm kiếm bay ra khỏi tay chàng
đâm thủng bụng trổ ra sau lưng.
Đồng Đại Độc ngã vật xuống, đám thủ hạ còn lại nhanh chóng biến mất.
Vương Việt gắng gượng đứng lên… chàng nhìn thấy người đàn bà đang bò
về phía một cái hang nhỏ phía xa, nơi đó được che khuất bởi vài đụn cát và
mấy tảng đá. Có tiếng trẻ thơ khóc…