Đây là một khu rừng bị ma ám, không có lối ra.
Trên con đường mòn thỉnh thoảng chàng lại thấy những bộ xương vất
vưởng, hẳn là họ đã chết vì đói khát và mệt mỏi vì lạc bước.
“Tử Trúc lâm” từng là nơi cư trú của một con quái thú ghê gớm tên “Độc
Hùng Miêu”.
Loài gấu mèo là một loài gấu hiền lành và nhút nhát chỉ ăn lá tre, lá trúc, có
màu lông nửa đen nửa trắng. Nhưng “Độc Hùng Miêu” thì khác hẳn, đó là
một con gấu mèo chuyên ăn thịt gấu mèo… Một con gấu mèo của Thổ Thú
Thần huấn luyện để ăn thịt người. Nó có bộ dạng vô cùng hung tợn, sắc
lông nửa đỏ nửa đen, to lớn như một con voi, hai mắt đỏ rực có thể xé toạc
màn đêm dày đặc và thở ra hơi độc làm người đứng xa mấy thước trở nên
mê muội, tự dẫn xác đến làm mồi cho nó.
Độc Hùng Miêu là nỗi kinh hoàng cho những đoàn thương nhân vô tình đi
ngang qua “Tử Trúc Lâm” này. Khá nhiều cao thủ đã bỏ mạng khi đối địch
với con quái thú này, cuối cùng thì nó phải đền tội nhưng không phải vì
một đại cao thủ danh tiếng mà là dưới bàn tay của một bé gái không ai biết
nguồn gốc.
Một cô bé da trắng, mắt xanh với mái tóc vàng kim.
Nghe đồn cô ta đến từ kinh thành Constantinople diễm lệ.
Từ khi “Độc Hùng Miêu” bỏ mạng, “Tử Trúc Lâm” vẫn là một nơi không
có người dám lai vãng vì cái không khí u uất còn dày đặc, cái tử khí còn
tanh tưởi và vì Thổ Thú Thần cũng thề tìm cho bằng được Nguyên Băng
Băng để băm vằm cho hả giận.
Khi đã đi vào khu rừng trúc này thì xem như số đã tận vì không thể quay
trở ra được nữa. Vương Việt kéo lê cái cáng chở Miêu Đạo Nhân đi lang
thang trong khu rừng đã hơn ba ngày mà chỉ thấy xung quanh vẫn là những
bụi trúc trùng trùng điệp điệp. Khi gặp những dòng suối nhỏ chàng dừng
chân, uống một vài hớp nước và nhỏ vài giọt vào cái miệng đã nứt nẻ của