Nhưng người cứu nàng, cuối cùng cũng tự tay giết nàng, cùng với cốt
nhụccủa bọn họ.
"Khê nhi, con bị sao vậy?" Lục phu nhân nhìn thấy hai mắt nàng ngấn
lệ, cuống quít để đĩa mứt quả xuống, vỗ nhẹ lưng nàng: "Đứa bé ngoan, có
phải có chỗ nào khó chịu hay không? Nói cho nương, nương gọi đại phu
đến khám cho con!"
Lục Khê nắm lấy tay bà, nghẹn ngào lắc đầu: "Không phải, con rất khỏe,
chỉ là nhìn thấy nương, trong lòng vui mừng quá nên không khống chế
được cảm xúc thôi."
Lục phu nhân cũng đỏ mắt, vừa vuốt đầu của nàng, vừa nói: "Đứa nhỏ
ngốc này, chỉ bệnh nặng một lần, chẳng lẽ liền nghĩ rằng không bao giờ
được nhìn thấy nương nữa sao?"
Lục Khê lắc lắc đầu, nàng có rất nhiều điều muốn nói với bà, nhưng lời
đến khóe miệng lại chẳng thốt ra được một chữ, cuối cùng khẽ gạt nước
mắt, thỏ thẻ: “Nương, con buồn ngủ rồi, người đi nghỉ ngơi trước đi, con
muốn ngủ thêm một lát."
Rõ ràng đã chết, bây giờ lại sống lại, còn được gặp người thân đã mất,
tinh thần nàng bị chấn động quá lớn, cần phải có thời gian để ổn định lại.
Lục phu nhân đáp ứng, dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới lau
nước mắt bước ra khỏi phòng.
***
Tốn gần nửa tháng, Lục Khê mới dám chắc rằng, nàng đã được trọng
sinh.
Không biết sao chuyện này lại có thể xảy ra, nhưng nàng xác thật đã trở
lại 4 năm trước, nói cách khác, cách thời gian Lục gia bị tịch thu tài sản