chém đầu cả nhà còn 1 năm.
Trời cao nếu đã cho nàng cơ hội này, nói đúng hơn là ông trời cũng
không dung thứ cho tội nghiệt mà Quý Thanh An phạm phải, muốn nàng tự
hành động, khiến hắn chết không có chỗ chôn thân.
Bây giờ Lục Khê chỉ có 2 ước nguyện, một là giữ được Lục phủ, hai là
báo thù cho bản thân cùng cốt nhục của mình.
***
Trong trướng, đôi uyên ương đang ngập chìm trong cơn sóng tình, ánh
nến chập chờn, phiêu tán khiến tiếng thở dốc của đôi nam nữ càng thêm rõ
ràng, âm thanh kia như những đợt sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, mang
theo ý xuân vô hạn.
Bên ngoài tẩm cung rộng lớn, thái giám trực ban mặt không thay đổi cúi
thấp đầu, thật giống như không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì Chỉ có hai
cung nữ tuổi hơi nhỏ, liếc mắt nhìn nhau, mặt đỏ tới mang tai rối rít cúi đầu
rồi lại không nhịn được len lén nhìn về phía bức màn mỏng.
Qua bức rèm, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên chiếc giường rộng lớn có hai
bóng dáng đang dây dưa, mà khiến người ta khó xử hơn chính là âm thanh
rên rỉ cùng tiết tấu luật đồng mà họ gây ra.
Dưới ánh nến, màn giường lay động, âm thanh của nữ nhân theo động
tác ngày càng kịch liệt của nam nhân mà ngày càng cao vút, đến cuối cùng
chỉ còn lại tiếng thở gấp liên tiếp cùng âm thanh mềm nhẹ xin khoan dung:
"Không cần, hoàng thượng, nô tì không cần. . . . . . A. . . . . ."
Hai cung nữ chỉ cảm thấy đầu “ông” một cái, trong người truyền đến
cảm giác xôn xao kì lạ, mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt nhìn nhau cũng
nóng nảy hơn.