Lục Khê nghi hoặc nhìn người phụ nhân đang ôm mình, còn tưởng rằng
bản thân đang nằm mơ, nếu không phải là mơ, sao có thể thấy được mẫu
thân - người đã qua đời ba năm trước cơ chứ?
Nhưng tình hình trước mắt lại chân thực đến đáng sợ, tấm màn giường
với hoa văn phức tạp, tinh xảo rõ ràng đập vào mi mắt, không phải là thứ
mà ký ức của nàng có thể tái hiện được.
Cửa phòng bị người mở ra, bọn hạ nhân bưng các loại thuốc bổ tuần tự
bước vào, mùi thuốc nồng nặc khiến nàng không nhịn được nhíu nhíu mày.
Lục phu nhân dịu dàng nói: "Khê nhi, mau dậy uống thuốc đi, uống
thuốc xong con sẽ thấy khỏe hơn."
Được bà dìu đỡ, Lục Khê theo bản năng ngồi dậy, há miệng muốn hỏi
bây giờ là năm nào, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Mặc dù rất muốn biết rõ tình trạng bây giờ, nhưng nàng cũng không
muốn đường đột quá khiến mẫu thân hoài nghi. Nàng uống xong chén thuốc
đắng chát, cau mày ngậm lấy viên mứt quả Lục phu nhân đưa tới, chân mày
hơi giãn ra, rồi lại đột nhiên cảm thấy hốc mắt nong nóng.
Lần này, rốt cuộc Lục Khê cũng dám nhìn thẳng mẹ ruột của mình,
khuôn mặt quen thuộc cùng ánh mắt từ ái như vậy không thể nào là giả
được.
Nếu như nàng không chết, theo thời gian lúc còn sống mà tính, ba năm
trước Lục phu nhân đã qua đời rồi. Không chỉ như vậy, cả Lục phủ cũng bởi
vì bị kẻ gian hãm hại mà tài sản bị tịch biên, chịu chém đầu. Tội danh là
“Dối trên gạt dưới, mua bán muối lậu, khiến Giang Chiết đầy rẫy muối lậu,
hao tổn tài sản của triều đình”.
Cả Phủ Tổng Đốc Giang Nam hai đời hoàng triều vì vậy và tuyệt diệt, cả
nhà Lục Khê cũng đều chịu tai ương duy chỉ có nàng là được cứu.