hắn, non nớt trêu chọc.
Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy người dưới thân như biến thành Quý
Thanh An, cảnh tượng ngày xưa tái hiện trong đầu, khiến nàng thiếu chút
nữa không thể tiếp tục được.
Người kia, nói với nàng những lời ngọt ngào nhất, khiến nàng tưởng
rằng hắn nguyện ý mang cả thế giới dâng cho nàng.
Người kia, cứu nàng từ vực sâu địa ngục lên, rồi lại tự tay đẩy nàng
xuống, hơn nữa còn ác độc vô tình hơn trước kia.
Trong khoảng thời gian nàng tỉnh lại, lúc vẫn chưa tiếp nhận được sự
thật là mình đã trọng sinh, không biết bao nhiêu lần nàng khóc tự hỏi mình,
tại sao không dứt khoát chết đi, tại sao còn muốn sống lại.
Nhưng cuối cùng, nàng nghe trong đầu có một âm thanh đang nói rất rõ
ràng: bởi vì ta không cam lòng.
Bởi vì không cam lòng, cho nên phải báo thù, giết hết những người đã
phụ ta, tự tay đưa bọn họ xuống Địa ngục.
Nàng không muốn nghĩ tiếp nữa, vì vậy mở mắt ra, rời khỏi môi hắn,
từng chút từng chút lướt xuống, chạm đến hầu kết, dùng đầu lưới liếm cắn,
mút vào.
Tiếp theo là lồng ngực căng đầy, không giống với phái nữ mềm mại,
nàng cố gắng khiến cho chính mình có vẻ e lệ, đỏ mặt hôn đầu nhũ của hắn,
đôi môi mềm mại đùa giỡn phần nhô ra, liếm lấy phần sẫm đen ấy.
Từ trong cổ họng Minh Uyên tràn ra một tiếng thở dốc, đột nhiên kéo
người trên thân xuống, dưới đôi mắt mờ mịt của nàng nhỏ giọng nói: "Đủ
rồi, tiếp theo, để trẫm ."