xuân trước mắt, lại nghe Lục Khê yếu ớt phát ra một tiếng kháng nghị:
"Hoàng thượng. . . . . . nến vẫn sáng. . . . . ."
Hắn cười khẽ, đưa tay vuốt ve phần lưng bóng loáng của nàng: "Còn
sáng thì sao? Chỉ có sáng, trẫm mới nhìn được hết vẻ đẹp của ngươi. . . . . ."
Lục Khê vừa cố gắng trấn an tâm tình đang luống cuống vì đôi tay
không ngừng thám hiểm trên người mình của hắn, vừa thầm mắng hắn là
dâm ma, những lời nói bỉ ổi hạ lưu cũng có thể thốt ra vô cùng tự nhiên như
thế.
Rất nhanh, đôi tay kia đã chạm đến ngực nàng, ngọc nhũ không có gì
trói buộc cùng bảo vệ bị hắn xoa nắn, đẩy lên thành một ngọn núi. Ngón cái
thô ráp vân vê đầu tiêm, khiến thân thể mềm mại của Lục Khê khẽ run lên,
đầu gối gần như mất hết sức lực.
Dục vọng khiến giọng nói của hắn ngày càng trầm thấp, như âm thanh
đến từ địa ngục, môi của hắn dán lên lỗ tai nàng, thổi nhiệt khiến nàng
không nhịn được co rụt bả vai: "Nơi này rất đẹp, ta rất thích."
Hắn chậm rãi nói từng chữ từng chữ, âm điệu thấp như nỉ non, vì đang
dán vào tai nàng, nên mỗi một âm tiết đều khiến Lục Khê cảm thấy như môi
của hắn đang liếm viền tai nhạy cảm của nàng, mỗi một từ, hơi thở nóng
rực đều phả vào đó.
Hắn nắm phần ngực mềm mại của Lục Khê, xoa bóp không chút thương
tiếc, khiến phần đầu nhọn nổi lên, giống như hai viên đá nhỏ đứng thẳng
trong không khí, đỉnh hoa phiếm hồng.
Nàng không nhịn được thở hổn hển, lại thấy hắn vùi đầu ngậm kiều
nhụy của nàng, như một đứa bé đói khát. Nàng cúi đầu rên rỉ, hơi ưỡn ngực
để gần miệng hắn hơn.