Như thế cũng tốt, ít nhất rất dễ nhìn, nàng cũng không hy vọng trong
cuộc sống ở hậu cung sau này phải miễn cưỡng chính mình bày tỏ tình yêu
cuồng nhiệt với một tên quỷ dạ xoa.
Nàng bắt mình dùng ánh mắt vừa e lệ vừa lo lắng nhìn chăm chú vào
hắn, cùng với tia yêu thương chứa trong mớ cảm xúc phực tạp, vẻ mặt
phong phú này, làm cho đôi mắt vốn đã trong suốt sáng ngời càng thêm sinh
động mỹ lệ.
Đôi con ngươi kia, rõ ràng trầm tĩnh như nước, nhưng lại đủ để tạo nên
vô vàn gợn sóng lăn tăn.
Minh Uyên từ từ cúi đầu, hôn lên đôi mắt nàng.
Nụ hôn dịu dàng khẽ phớt qua, giống như không muốn kinh động đến
con bướm thuần trắng gần như duy nhất trong hậu cung này, đã quen nhìn
những đôi cánh rực rỡ, ngược lại hắn có chút lưu luyến với vẻ đẹp sạch sẽ
chân thực trước mắt.
Nụ hôn kia dần chạm đến khóe môi, hắn không dừng lại lâu, đi thẳng tới
cần cổ mảnh khảnh —— hắn vốn không có thói quen hôn phi tần.
Cả người Lục Khê bị hơi thở ấm áp của hắn bao phủ, nhắm mắt, đồng
thời từ trong cổ họng tràn ra một tiếng thở nhẹ, mang theo chút âm sắc kiều
mị, ôm lấy hông hắn.
Minh Uyên vừa dùng môi quấy rầy cổ nàng, vừa đưa tay không chút do
dự cởi quần áo của nàng ra, Lục Khê cảm thấy mình giờ phút này giống
như một quả trứng gà, bị người ta lột ra từng chút, chỉ còn dư lại phần ít vỏ
che đậy thân thể.
Kiều nhụy đẫy đà, da thịt trắng như tuyết, ngọc nhũ nõn nà, cùng với hai
gò má đang ửng hồng vì xấu hổ. Minh Uyên hài lòng thưởng thức cảnh