Lục Khê đỏ mặt, trong mắt lộ ra ý cười, nhưng không mất đi vẻ linh
hoạt: "Tần thiếp nghĩ là mình thấu hiểu lòng người, nhưng hoàng thượng
ngài lại nói là giun đũa. . . . . ."
"Như vậy. . . . . . chẳng lẽ ý của Mỹ nhân là trẫm nói không đúng?"
Lục Khê cuống quít khoát tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóc
không ra nước mắt giải thích: "Tần thiếp không dám, tuy nói giun đũa
không bằng thấu hiểu lòng người. . . . . . Nhưng có thể làm giun đũa trong
bụng hoàng thượng, chắc hẳn cũng là con giun tôn quý nhất trong thiên hạ
rồi."
Một câu nói, chọc cho Minh Uyên buồn cười, xem ra vị mỹ nhân này
của hắn lúc trừ e lệ ra thì rất hoạt bát, khi nói chuyện cũng khiến người
khác vui vẻ không thôi.
Liếc nhìn cung điện rực rỡ hẳn lên , hắn mỉm cười hỏi một câu: "Hôm
nay mới chuyển đến đã quen chưa? Còn cần cái gì, cứ sai người nói cho
Cao công công."
"Bẩm hoàng thượng, tần thiếp rất thích nơi này, không có gì không quen
cả." Nàng cúi người, chân mày khóe mắt đều treo đầy hạnh phúc, nghĩ nghĩ,
lại không nhịn được tính trẻ con bổ sung một câu: "Chỉ là không thể mang
đến những bồn hoa đã được cắt tỉa ở Lan viện kia, tần thiếp cảm thấy rất
tiếc nuối. . . . . ."
Bình thường, những phi tần được thăng cấp đổi chỗ ở, nếu hỏi có cần gì
không, hầu hết chẳng ai thật sự nghĩ rằng hoàng thượng đang nghiêm túc
quan tâm nhu cầu của minhg, cho nên hơn phân nửa sẽ trả lời "Mọi thứ đều
tốt, đa tạ hoàng thượng quan tâm" .
Nhưng thật không ngờ nữ nhân trước mắt này lại vừa nghiêm túc vừa
khó xử cắn môi nhìn hắn, nói mình không nỡ bỏ những chậu hoa cảnh kia. .
. . . . Minh Uyên không khỏi khẽ nhếch miệng.