hoàng hậu chỉ có danh nghĩa, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là
không có khả năng bỗng chốc nhận ra lễ tiết mà một phi tử nên làm.
Tú nữ được tấn thăng thành Tòng Lục Phẩm trở lên chỉ có Lục Khê và
Thẩm Kha, Thường phi đến cốt cũng chỉ để dằn mặt, cũng làm cho mọi
người biết rõ người có thể chân chính làm chủ hậu cung người này là ai.
Lục Khê thấy hắn đến hỏi cũng không hỏi Thường phi nói những gì, mà
đã mở miệng nói giúp nàng ta, liền có chút khổ sở, ngay cả khóe môi cũng
hơi uốn lên, nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên như trước.
Minh Uyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đặt ly trà xuống, đưa tay
nâng cằm nàng lên nhìn kỹ một chút, cười như không cười nói: "Sao hả,
nàng ấy quả thực đã nói những lời ác liệt gì đó với ngươi à? Sao dáng vẻ
này của ngươi như muốn khóc vậy."
Lục Khê cố gắng cắn môi, không để cho cảm xúc của mình lộ ra quá
nhiều, lấy dũng khí ngẩng đầu lên cười một tiếng: "Hoàng thượng nói đùa,
tần thiếp chỉ là một Tòng Lục Phẩm Mỹ nhân, sao đáng giá để Thường phi
nương nương tức giận chứ? Chẳng qua là tần thiếp cảm thấy, Thường phi
nương nương được hoàng thượng quan tâm như vậy, chắc là rất hạnh phúc."
Nàng cẩn thận thu liễm cảm xúc hâm mộ trong mắt, cười với hắn, giống
như đang tự nói với mình, ít nhất bây giờ hắn đến thăm mình, như vậy là đủ
rồi.
Tim Minh Uyên chợt đập mạnh, bình tĩnh thu tay lại, hạ giọng: "Chẳng
lẽ trẫm không quan tâm ngươi à? Nhân lúc rãnh rỗi liền đến thăm ngươi,
còn không tính là quan tâm. . . . . . Được rồi, ngươi đã mệt nhọc, vậy thì
nghỉ ngơi thôi."
Nói sang chuyện khác bằng phương thức dịu dàng lại không để lại dấu
vết như thế, quả thật là cao thủ.