"Nếu không nỡ bỏ, ngày mai trẫm sẽ sai người chuyển những thứ đó tới
đây."
"Tạ ơn hoàng thượng." Nàng vừa e lệ vừa vui vẻ nở nụ cười.
Ngồi xuống nhấp một ngụm trà Ảnh Nguyệt dâng lên xong, Minh Uyên
mới hỏi: "Hôm nay đến thỉnh an hoàng hậu, có cảm thấy không thoải mái gì
không?"
Lục Khê nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dựa bên cạnh hắn, cân nhắc một lúc
mới đáp lời: "Hoàng hậu nương nương đối xử với thiếp rất tốt, Thường phi
nương nương cùng Tiêu chiêu viện cũng rất tốt. . . . . ."
Câu trả lời thế này, chẳng khác gì im lặng cả.
"Hôm nay Thường phi cũng đến à?" Minh Uyên nhận thấy vẻ do dự
trong mắt nàng, trong lòng liền có tính toán.
"Dạ, Thường phi nương nương cũng đến." Lục Khê vẫn như cũ cúi thấp
đầu, không có nửa lời thừa thải.
Thường phi vừa là phi tử hắn sủng ái nhất vừa là nữ nhi Thừa Tướng, ở
trong hậu cung này gần như là muốn gió có gió, muốn mưa được mưa,
những việc ngông cuồng nàng ta làm cũng không phải là ít.
Minh Uyên lạnh nhạt nói: "Thường phi là người thẳng tính, nghĩ cái gì
sẽ nói cái đó, tuy mới đầu cảm thấy hơi khó gần, nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ
biết, người thẳng tính cũng có mặt đáng yêu."
Hắn không hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà thản nhiên nói những lời này, rõ
ràng biết rằng với tính tình Thường phi nhất định sẽ không hòa nhã, giữ thể
diện cho nàng. Huống chi Thường phi luôn tự nhận mình sức khỏe yếu
đuối, không giao tiếp với phi tử phẩm cấp hơn mình, cũng không thỉnh an