Nếu nàng thật sự có chút rung động với hắn, chỉ sợ cũng sẽ đắm chìm
trong loại quan tâm hiếm có của đế vương này.
Từ lúc bọn họ nói chuyện cung nữ thái giám đã lui ra khỏi phòng, Minh
Uyên thong thả đứng dậy, giả vờ đi ra ngoài, nhưng vừa đi mấy bước liền
ngừng lại, quay đầu, không ngoài dự liệu thấy vẻ mặt buồn bã nhưng lại
không dám mở miệng của người sau lưng, tâm tình bỗng nhiên rất tốt.
"Sao hả, đây là vẻ mặt gì chứ?" Hắn rất có hứng thú trêu ghẹo nàng.
"Nếu Hoàng thượng đã tới. . . . . . Cần gì vội vã rời đi. . . . . ." Nàng cúi
đầu nhìn chân mình, buồn buồn nói.
Vì vậy Minh Uyên lại đi trở về, cười to ôm lấy người đang hoảng hốt, đi
về phía giường hẹp.
Không ngờ một Đế Vương, mà lại thích diễn kịch như vậy!
Trong lòng Lục Khê hung hăng mắng hắn, xem ra sau này không chỉ
phải diễn trò với đám nữ nhân kia mà còn phải làm bạn diễn với cả hoàng
thượng.
Nhưng trước mắt nên diễn tuồng nào cho thích hợp đây?
Đáp án là: xuân cung đồ.