Quan Âm của Thái hậu, đây vốn là chuyện mà ta hy vọng hoàng thượng
biết."
Thấy sắc mặt Ảnh Nguyệt vẫn khó coi, nàng ngước mắt hỏi: "Còn
chuyện gì nữa?"
"Vừa rồi nô tỳ đứng ở xa thấy Vân Nhất vào Dưỡng Tâm điện, đang
định trở về, thì. . . . . . thì thấy Quý đại nhân. . . . . ." Âm thanh nhỏ dần,
nhưng vẫn cố chấp nói hết, "Chủ tử, Quý đại nhân gầy đi rất nhiều."
Hắn gầy đi? Liên can gì tới nàng?
Lục Khê nửa cười nửa không liếc nàng ta một cái: "Sao, hắn gầy, chẳng
lẽ muốn ta tặng cho hắn ít thuốc bổ à?"
Ảnh Nguyệt không lên tiếng, người kia là Quý công tử tuấn lãng như
trăng, dịu dàng như ngọc, nhưng hôm nay mặc triều phục lại gầy gò ốm yếu
như thế, mà chủ tử lại không hề có chút cảm xúc gì.
Giống như biết nàng ta đang suy nghĩ gì, ánh mắt Lục Khê dừng lại trên
nhánh hoa đào ngoài đại điện, lạnh nhạt nói: "Ảnh Nguyệt, nay ta đã là
người của hoàng thượng, đang ở hậu cung, không rảnh phân tâm. Ngươi
phải nhớ đạo lý *“Ngôn nhiều tất thất”, từ nay về sau, đừng nhắc tới người
này trước mặt ta nữa."
*Ngôn nhiều tất thất: nói nhiều thì sẽ nói sai.
Thân thể Ảnh Nguyệt run lên, nhưng chỉ cúi đầu đáp một tiếng.
"Ngươi chớ trách ta độc ác, ta chỉ là. . . . . cũng có nỗi khổ tâm không có
thể nói." Cuối cùng nàng vẫn giải thích một câu như vậy, nhưng không có
cách nào nói thêm nữa.