"Hả? Tuổi ngươi cũng không lớn, sao cha mẹ lại đã già?" Lục Khê để ly
trà xuống, cười cười, "Không phải là lớn tuổi mới có con đấy chứ?"
Tiểu Thuận đáp: "Chủ tử anh minh, đúng là cha mẹ lớn tuổi rồi mới sinh
ra nô tài."
Giống như là lời khen của hắn khiến tâm trạng tốt lên, Lục Khê lại cười
trêu: "Ta nghe người ta nói cha mẹ lớn tuổi mới có con thì thường sẽ rất
thương đứa bé đó, chắc ngươi cũng vậy đi. Ở trong cung này phải càng
thêm cẩn thận từ lời nói đến việc làm, nếu không ngộ nhỡ xảy ra sai lầm,
đắc tội với người không nên đắc tội, nói chuyện không nên nói, ta nghĩ cha
mẹ ngươi cũng đã lớn tuổi, sợ rằng không chịu nổi đả kích này."
Nàng đang cười, nhìn thoáng qua đầy vẻ dịu dàng xinh đẹp, thế nhưng
mỗi một chữ nói ra đều giống như một cây băng đâm vào đáy lòng Tiểu
Thuận. Tuy mới vào cung không lâu, nhưng hắn vẫn hiểu được nàng đây là
đang uyển chuyển nhắc nhở hắn.
Chẳng lẽ ý của Lục mỹ nhân là, chẳng cần biết hắn là người của ai, bây
giờ đã vào Nhạc Thanh điện, thì chính là người của Nhạc Thanh điện. Dù
có cái gì nên nói hay không nên nói, cũng phải giấu trong lòng, không được
để lộ nửa chữ.
Liếc nhìn người đang đứng cúi đầu ngoan ngoãn, Lục Khê vừa nhẹ tay
gõ lên mặt bàn, vừa mỉm cười tiếp tục nói: "Được rồi, ngươi cũng đừng lo
lắng quá, tuy bây giờ ta vẫn chỉ là Mỹ nhân, nhưng ai có thể đảm bảo sau
này sẽ không tiếp tục tấn thăng. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đạo lý
này chắc ngươi hiểu chứ."
Sau một khắc, nụ cười bỗng biến mất, mềm đã xong, thì nên chuyển qua
cứng.
"Ta biết ngươi là người Cao công công phái tới, cũng sẽ không ngăn cản
ngươi báo cho Cao công công những chuyện thường ngày của ta. Nhưng