Lục Khê cười không đáp, chỉ nhẹ giọng nói một câu, "Để Bạch ngọc
Quan Âm xuống đi, theo Vân Nhất, xem thử dọc theo đường đi nàng ta đến
những nơi nào."
Nghe vậy, Ảnh Nguyệt liền hiểu ra, nàng ta không nói gì nữa, cẩn thận
đặt Bạch ngọc Quan Âm xuống chiếc tủ gần đó xong, liền vội vã đi theo ra
ngoài.
"Đừng để nàng ta phát hiện." Lục Khêdặn dò một câu.
"Nô tỳ biết, chủ tử, ta sẽ cẩn thận."
Đưa mắt nhìn Vân Nhất cùng Ảnh Nguyệt một trước một sau rời khỏi
Nhạc Thanh điện, Lục Khê ngồi tiếp một lúc, thì Tiểu Thuận Tử xách một
bình nước sôi đi vào.
"Chủ tử, có thể châm trà rồi." Tiểu Thuận ước chừng chỉ có mười bảy
mười tám tuổi, vẫn còn nhỏ.
Thực ra, lúc này Lục Khê cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng
trước khi trọng sinh nàng đã sống qua 20 tuổi, vì vậy bây giờ nhìn hắn mới
cảm thấy có chút ngây ngô.
"Tiểu Thuận, ngươi tên gì?" Nàng vừa uống một hớp trà nóng, vừa như
lơ đãng hỏi.
"Bẩm chủ tử, nô tài vốn tên là Tạ Đức Thuận, là Cao công công đặt cho
nô tài cái tên Tiểu Thuận Tử này." Đến âm thanh cũng mang theo vẻ non
nớt.
Nàng lại hỏi: "Ngươi còn người thân không?"
"Có, chủ tử. Trong nhà nô tài còn có một bà nội tuổi đã qua ngũ tuần,
còn có cha mẹ già."