Tượng phật này, chính là một trong những món đồ mà Minh Uyên ban
thưởng.
Thấy ly trà trong tay đã có chút lạnh, nàng liền đổi ý không uống nữa,
đặt lại xuống bàn. Vân Nhất thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên, cầm lấy
bình trà: "Chủ tử, nô tỳ đi đun nước pha lại ấm khác."
Lục Khê gật đầu, nhưng chợt nghĩ tới gì đó, liền phân phó: "Bảo Tiểu
Thuận pha đi, sáng nay Tôn cô cô ở Thượng Y cục sai người đến báo, cống
gấm Giang Nam tiến cống đã đến, chúng Tần phi ai có thời gian thì đi chọn.
Ta phân vị không cao, có chọn cũng không được mấy cuộn đẹp, ngươi đi
chọn thay ta đi."
"Nô tỳ đi?" Vân Nhất kinh ngạc, lập tức quỳ xuống cầu xin: "Chủ tử
ngài tha nô tỳ đi, nô tỳ kiến thức thiển cận, không có năng lực *giám
thưởng, làm sao có thể nhận trách nhiệm nặng nề này đây?"
*Giám thưởng: giám định, thưởng thức.
"Nha đầu ngốc, đã bảo ngươi đi, thì tất nhiên ta sẽ không trách cứ ngươi
chọn không tốt. Dù sao ta cũng không có yêu cầu cao gì với y phục, chỉ cần
nhớ đừng chọn loại có màu sắc diễm lệ là được rồi, ta thích màu trắng hơn."
Nàng khẽ mỉm cười, đỡ Vân Nhất dậy: "Đi đi, đừng chần chừ nữa."
Nhìn Vân Nhất thụ sủng nhược kinh bước ra cửa điện, Ảnh Nguyệt đang
cầm Quan Âm có chút thất thần.
Lục Khê quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng ta, mỉm
cười hỏi "Sao, có gì không đúng à?"
Ảnh Nguyệt nói: "Nô tỳ chỉ là tò mò vì sao chủ tử lại để cho Vân Nhất
đi làm chuyện này, theo lý mà nói, nô tỳ hiểu rõ sở thích của chủ tử hơn,
chuyện này nếu giao cho nô tỳ đi làm, sẽ hợp tâm ý chủ tử hơn mới đúng. . .
. . ."