"Chuyện gì?" Hắn biết rõ còn hỏi.
"Hôm nay thái hậu nương nương tặng cho thiếp một pho tượng Ngọc
Quan Âm, tần thiếp muốn đích thân đi cảm tạ."
Minh Uyên cười nói: "Xem ra Mỹ nhân của trẫm rất coi trọng lễ tiết nhỉ,
như thế cũng tốt, trẫm sẽ bảo Cao Lộc đưa tặng một phần đại lễ đến Thọ
Khang cung , xem như thay ngươi hiếu kính với thái hậu lão nhân gia vậy."
"Tạ hoàng thượng."
Nàng giả vờ như không biết Vân Nhất đã nói chuyện này cho Cao Lộc,
chủ động nhắc tới trước mặt Minh Uyên, hành động này cũng là gián tiếp
nói cho hắn biết, mình đã hoàn toàn đứng ở bên hắn.
Thời điểm bước lên liễn xa, Minh Uyên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy
người đã thay xong xiêm áo vội vàng chạy tới cửa, đưa mắt nhìn hắn rời đi.
Trong khoảnh khắc hai mắt gặp nhau, nàng nở một nụ cười xinh đẹp, đôi
môi im lặng khép mở, hắn nhìn ra được, nàng đang nói: cung tiễn hoàng
thượng.
Liễn xa chuyển động đi về hướng Ngự Thư Phòng.
Người trên xe nhàn nhạt hỏi thái giám đang đi bên cạnh: "Cao Lộc ,
ngươi cảm thấy Lục mỹ nhân như thế nào."
Cao Lộc suy nghĩ một chút: "Bẩm hoàng thượng, nô tài không biết. Nô
tài gặp Lục mỹ nhân mới mấy lần, chỉ dựa vào một chút ấn tượng, không
dám phỏng đoán bừa bãi. Chỉ là. . . . . .dựa vào tình trạng này có thể thấy,
hình như là có thể yên tâm."
Khóe miệng hắn hiện lên một chút ý cười: "Vậy ngươi cảm thấy nàng
thông minh không?"