Minh Uyên nhíu mày cười như không cười liếc nhìn nàng: "Sao, trẫm
chỉ định ngủ trưa mà thôi, có chuyện gì mà phải vất vả chứ? Hay là. . . . . ."
Hắn dừng lại, mỉm cười đầy thâm ý: "Mỹ nhân đang nhắc nhở trẫm nên vất
vả một phen?"
"Hoàng thượng. . . . . ." Có người hai mắt ẩn chứa u oán nói: "Tần thiếp
không phải có ý này!"
"Vậy là do trẫm suy nghĩ nhiều rồi." Hắn nhàn nhã nằm ở trên giường
của nàng, nhìn nàng tâm không cam tình không nguyện theo vào,trong
không khí truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, không phải hương phấn, cũng
không giống hương nhang, không biết là mùi vị gì, nhưng lại rất dễ ngửi.
Hắn đưa tay ôm nàng vào trong ngực, ngay lập tức cảm thấy thân thể
mềm mại bỗng dưng cứng đờ.
"Ngủ đi." Giống như không nhận ra điều gì bất thường, mà hắn quả thật
cũng có chút mệt mỏi, liền ôm nàng như vậy nhắm mắt nằm một lát, mới
cảm thấy người trong lòng dần trầm tĩnh lại.
Mùi thơm này vẫn quanh quẩn bên người, loại hương khí yên tĩnh dễ
chịu này tuy chỉ thoang thoảng, nhưng lại khiến người ta vô cùng lưu luyến.
Hắn nhắm hai mắt, một lúc lâu sau chợt mở miệng nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi dùng loại hương nhang gì vậy?"
Lục Khê vốn tưởng rằng hắn đã ngủ thiếp đi, không ngờ lại nghe được
một vấn đề cổ quái như vậy, có chút đờ đẫn: "Tần thiếp không dùng được
hương nhang."
"Nhưng trên người Mỹ nhân lại có một mùi thơm rất dễ ngửi, khiến trẫm
cảm thấy rất thoải mái."