Huống chi. . . . . . cung điện to như thế, mà ở tận ngoài cửa có thể nghe
thấy tiếng hoan ái, ắt hẳn hành vi của người ở bên trong phải vô cùng phóng
đãng, chẳng lẽ bọn họ cho rằng nơi đây không có người dám qua lại sao. . .
. . .
Nàng hơi nhíu mày, núi cao Hoàng Đế ở xa, bởi vì Âm Hợp điện nằm ở
nơi hoang vắng, nên hoàng thượng không biết chuyện này cũng là lẽ thường
tình, nhưng vì sao Thái hậu cũng dung túng cho chứ? Tần Vũ là người của
Thái hậu, ngày đó ông ta bình tĩnh như vậy hẳn là biết rõ ẩn tình trong đó.
Đang suy nghĩ, cửa điện kia lại đột nhiên mở ra, cùng với sự xuất hiện
của hai nhân vật chính, đối thoại của bọn họ cũng truyền vào tai Lục Khê,
khiến cho nàng không thể không ngoái đầu nhìn lại.
Một nữ nhân mắt ngọc mày ngài, nhan sắc yêu kiều như đóa hoa mới nở
mỉm cười nói với nam tử đang định đi ra: "Ta chỉ trông mong tên oan gia
chàng không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt quên mất ta là đủ rồi."
"Hả? Tư Vũ nói như vậy quả thật là oan uổng cho Bổn vương." Nam tử
kia vô tội hôn trộm lên má nàng ta một cái, nở nụ cười vô cùng dịu dàng:
"Những cô nương kia sao có thể so được với Tư Vũ chứ?"
"Không có lương tâm, ở trước mặt ta mà chàng còn nhắc tới ‘ những cô
nương kia ’, đã đủ để biết ta trách chàng chẳng oan rồi!" Nàng kia cáu giận
đẩy hắn một cái, “cạch” một tiếng đóng cửa lại.
Nam tử kia mặc trường bào màu lam, tóc đen bay bay, lúc ngước mắt thì
chạm phải Lục Khê, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đôi con ngươi sáng
ngời truyền tin không tiếng động: lại gặp mặt.
Lại là Cửu vương gia?!
Lục Khê lập tức hiểu được, vì sao Tần Vũ nhắc nhở nàng không nên bận
tâm, vì sao Thái hậu lại mắt nhắm mắt mở không quản chuyện này, hóa ra