người có quan hệ bất chính với Tần tài tử lại là Cửu vương gia. . . . . .
Nàng vờ như không thấy những hành động thân mật của hắn và Tần tài
tử, chỉ lạnh nhạt gật đầu, như hai người lạ vô tình chạm mặt trong cung mà
thôi, tiếp liền quay đầu, bình tĩnh đi xa khỏi tầm nhìn của hắn.
Vì về cung cũng không có việc gì làm, Lục Khê liền đến Ngự Hoa Viên,
bảo Vân Nhất theo mình đi tản bộ một lát.
Vào đầu hạ còn có thể gặp được cảnh sắc tươi đẹp của ngày xuân cũng
là chuyện hiếm thấy, nếu không ở trong cung, sao có cơ hội này chứ?
Chỉ mới đi một đoạn, liền gặp được hai người đang ngồi trò chuyện trên
bàn đá, nghe tiếng bước chân, họ cũng quay đầu lại nhìn Lục Khê, là An tần
cùng Tôn Duy Duyệt !
Vài ngày trước, trong Đức Dương điện của hoàng hậu, trước mặt chúng
phi, hoàng thượng bỏ rơi An tần, sủng hạnh Tôn Duy Duyệt, còn phong cho
nàng ta làm Thường tại. Hôm nay, hai người kia gặp nhau không “giương
cung bạt kiếm thì thôi”, lại còn ngồi nói chuyện vui vẻ. . . . . .khiến Lục Khê
vô cùng cảm khái: quả là thiên hạ không chuyện lạ nào là không có.
Thấy nàng tới, hai người liền dừng cuộc nói chuyện, An tần- người có
địa vị cao nhất ở đây cười hỏi nàng: " Thì ra là Lục mỹ nhân, muội muội
cũng đến đây ngắm hoa à?"
Lục Khê hành lễ đáp: "Muội muội muốn đến nhặt chút cánh hoa mang
về, không ngờ lại gặp được An tần tỷ tỷ và Tôn thường tại ở đây."
Thấy vẻ mặt nàng lộ vẻ tò mò nhưng lại không dám hỏi, trong lòng An
tần có chút khinh thường, đúng là một nữ nhân chỉ biết dựa vào chút diện
mạo để tấn vị, ngay cả chút tâm tư này cũng không che dấu được, thì có thể
leo lên được bao nhiêu chứ?