như vậy, cũng hi vọng hoàng thượng có thể cho ca ca một cơ hội——"
Lời còn chưa nói hết, liền bị Minh Uyên lạnh lùng cắt đứt: "Đủ rồi, trẫm
thấy ngươi quả thực là ỷ sủng mà kiêu, không biết trời cao đất rộng là gì.
Cao Lộc, đưa Thường Thục Nghi hồi cung, đóng cửa hối lỗi."
Thường Thục Nghi? Đây là giảm phẩm cấp của nàng?
Mặt Thường phi trắng bệt, đã khi nào hoàng thượng nghiêm khắc với
nàng ta như thế? Nàng ta định nói thêm gì nữa, nhưng tự ái trong lòng nổi
lên, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nặng nề đi ra khỏi điện, chẳng
thèm để ý đến Cao Lộc đang đi phía sau.
"Hoàng thượng bận xử lý quốc sự, nô tỳ có tay có chân, không cần làm
phiền Cao công công, tránh bảo nô tì ỷ sủng mà kiêu."
Đưa lưng về phía Minh Uyên, nàng ta không thấy vẻ mặt nên có của
người đang tức giận sau bàn, mà ngược lại vẫn là vẻ ung dung thường thấy.
Còn Minh Uyên cũng không thấy được vẻ tức giận trên mặt Thường phi
biến mất trong nháy mắt, thậm chí khóe miệng nàng ta còn có nhếch lên
thành một nụ cười thản nhiên.
Lục Khê vừa đến cửa liền đụng phải Thường Thục Nghi đang nghênh
ngang đi ra, chỉ kịp cúi người hành lễ, lời thỉnh an trong miệng còn chưa
kịp nói, liền bị người ta đẩy một cái.
"Cút qua một bên! Đồ cản trở!" Giọng nói hiển lộ rõ vẻ vô lễ cùng tức
giận.
Bởi vì không đề phòng, lại bị nàng ta đẩy mạnh như thế, Lục Khê mất tự
chủ ngã ra sau, nhưng trong lúc nguy khốn, nghĩ đến việc người trong điện
sẽ nghe được âm thanh, vì vậy liền cắn răng tăng thêm chút sức, ngã xuống
bậc thang.