Trên cổ tay lập tức xuất hiện một vết thương, máu tươi rỉ ra.
Thường Thục Nghi nhìn nàng một cái, biết sức mình đến cỡ nào, nhưng
xưa nay nàng ta không phải là một người hay giải thích, dưới cơn thịnh nộ,
dứt khoát hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
"Chủ tử người không sao chứ?" Vân Nhất hoảng hốt la lên, đỡ người
đang cau mày đứng dậy, sợ hãi đến nỗi âm thanh cũng run rẩy.
Cao Lộc chính mắt thấy một màn này, vội vàng bước xuống bậc thang,
vừa kiểm tra thương thế của Lục Khê, vừa quay đầu sai tiểu thái giám đi
truyền thái y.
Trong đại điện, Hoàng đế tất nhiên cũng đã nghe thấy âm thanh ồn ào
ngoài cửa, hắn nhanh chóng bước ra ngoài, ôm Lục Khê – lúc này sắc mặt
đã trắng bệch – lên, đi về hướng Thiên Điện.
"Có đau lắm không?" Hắn cúi đầu hỏi nàng.
Lông mi Lục Khê khẽ run, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra
nước mắt, nhưng lại cắn môi dũng cảm ngẩng lên nhìn hắn, lắc đầu nói: "Tạ
hoàng thượng quan tâm, tần thiếp. . . . . . tần thiếp không sao."
Không sao? Vết thương trên cổ tay hở ra như miệng một đứa trẻ mới
sinh, máu thịt lẫn lộn mà bảo không sao.
Vẻ mặt Minh Uyên có chút phức tạp, im lặng ngồi bên cạnh nhìn thái y
vội vàng chạy tới băng bó vết thương cho nàng.
Cô gái này quả thật là nhỏ bé yếu ớt, hai gò má tái nhợt khiến người ta
vô cùng thương tiếc, nàng cắn môi, bởi vì hắn đang ở cạnh mà cố nén nước
mắt, cánh môi cũng sắp bị nàng cắn rách.