Nhưng người đang cố kiên cường vẫn có những hành động lơ đãng biểu
lộ sự bất an, tựa như giờ phút này nàng đang nắm chặt tay hắn, hình như
còn có chút run rẩy, giống như một chú chim non chịu kinh hãi.
Mãi cho đến thái y rời đi, hắn mới chuyển ánh mắt qua khuôn mặt nàng,
tỉnh táo hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Lục Khê cúi mâu, không nhìn hắn, chỉ khẽ nói: "Là lỗi của tần thiếp. . . .
. ."
"Hả? Ngươi sai chỗ nào?" Hắn có chút buồn cười.
"Tần thiếp. . . . . . Tần thiếp không nên cản trở đường của Thường phi
nương nương. . . . . ."
Thấy vậy Minh Uyên bật cười, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại
của nàng: "Ái phi quả thật là dễ bắt nạt."
Nếu là những phi tần khác, sợ rằng đã sớm thừa cơ hội này kéo Thường
phi hống hách ngang ngược đã lâu kia xuống, cũng chỉ có cô gái nhỏ khiến
người ta khó đoán tâm tư này mới cho hắn câu trả lời cổ quái như vậy.
Có lẽ quả thật là hắn quá dung túng Thường Thục Nghi, khiến nàng ta
kiêu căng đến mức này. . . . . . Mặc dù đây cũng là điều hắn muốn thấy,
nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm.
Hắn thở dài, vỗ nhẹ lưng nàng: "Được rồi, Thường phi cũng chỉ nhất
thời tức giận, không phải cố ý đẩy ngươi. . . . . . Đi thôi, trẫm tiễn ngươi về
Nhạc Thanh điện."
Rốt cuộc nàng cũng nở nụ cười, trên lông mi còn vương ánh lệ, lóng
lánh trong suốt.