Minh Uyên ngửi mùi thơm u lan nhẹ nhàng trên người nàng, dịu dàng
đặt cô gái nhỏ trong ngực lên ghế dựa, chẳng hiểu sao trong lòng lại tràn
đầy vẻ thư thái.
Nhìn lại nàng, trừ chiếc trâm hồ điệp trên búi tóc ra, phục sức còn lại
đều cực kỳ đơn giản, không phấn son diêm dúa mà lại tươi trẻ đầy sắc xuân.
Vẻ ngoài này của nàng không phải là lần đầu tiên hắn được chứng kiến.
Lục Khê có chút lo lắng nhìn hắn, hình như cho rằng việc hắn đứng, mà
mình ngồi là đại nghịch bất đạo, hơi mất tự nhiên nắm lấy vạt áo hắn:
"Hoàng thượng, để cho tần thiếp hầu hạ người đi."
Minh Uyên cười vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói: "Được rồi, đừng quá xem
trọng lễ tiết, hôm nay ngươi bị thương, buổi tối còn phải thay dược. Nghỉ
ngơi sớm đi."
Nghe thế nàng nhu thuận thu tay lại, nở cười vui vẻ.
"Đúng rồi, sao hôm nay ngươi lại đến Tê Ngô cung?" Hắn chợt nhớ tới
việc này, ngước mắt hỏi nàng.
Lục Khê đỏ mặt, chậm rãi lấy từ trong ngực ra một chiếc hà bao màu
xanh nhạt, dưới góc thêu một đóa hoa ngọc lan đơn giản, trắng noãn xinh
đẹp, mát mẻ đáng yêu.
"Tần thiếp làm một chiếc hà bao, sau khi từ chỗ Thái hậu về, thấy cách
Tê Ngô cung không xa, nên muốn tự tay đến tặng cho hoàng thượng."
Nàng chờ mong nhìn hắn, giống như hắn là trời của nàng.
Minh Uyên nhận lấy, ngoài ý muốn ngửi thấy một mùi thơm rất dễ chịu,
giống hệt với hơi thở bạch lan trên người nàng.
"Trong này có hoa ngọc lan?" Hắn có chút kinh ngạc.