"Vâng, lần trước hoàng thượng hỏi tần thiếp dùng loại hương nhang gì,
tần thiếp thầm nghĩ chắc hoàng thượng thích mùi hương của hoa ngọc lan,
liền thường xuyên nhặt cánh hoa, ngoài một ít bỏ vào tủ quần áo, số còn lại
mang đi phơi khô rồi cho vào hà bao." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, cuối
cùng nhìn hắn chớp chớp mắt: "Hoàng thượng sẽ không chê thiếp vụng về,
làm hà bao khó coi chứ?"
Minh Uyên cất hà bao vào tay áo, buồn cười nhìn nàng: "Ái phi là đang
khiêm tốn hay kiêu ngạo biến hình đây?"
"Hoàng thượng nói sao, thì chính là vậy." Nàng mỉm cười, mang theo
chút dí dỏm.
Minh Uyên ngồi thêm một lát, rồi mới rời khỏi Nhạc Thanh điện .
Cao Lộc nhìn người ngồi trên liễn xa đang trầm ngâm ngắm nhìn chiếc
hà bao trong tay, thầm nghĩ Nhạc Thanh điện sau này ắt hẳn sẽ rất náo
nhiệt.
Ít nhất hắn nhận thấy được, hoàng thượng rất có hứng thú với vị Lục Mỹ
nhân này.
"Cao Lộc, đến chỗ hoàng hậu." Minh Uyên thu hồi hà bao, lạnh nhạt
phân phó.
Vì vậy ngự giá chuyển hướngđến Đức Dương điện.
Hoàng hậu đang niệm Phật, nghe nói hoàng thượng giá lâm, liền nâng
váy, mỉm cười bước ra khỏi Phật Đường.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng."
Kể từ khi Nhạc gia thất thế, thái độ của hoàng thượng đối với nàng ta
cũng càng thêm lạnh nhạt, đặc biệt đến gặp nàng ta như bây giờ, chính là