Hai người cùng đi vào hoa viên, Quý Thanh An nhìn những cây cỏ đang
nở rộ khắp vườn, cười thở dài: " Thủy thổ Giang Nam quả thật là đầy linh
khí, cảnh sắc này e rằng ở kinh thành cũng rất hiếm gặp.”
Lục Khê nói: "Quý đại nhân quá khen, thủy thổ kinh thành tất nhiên phi
phàm, tràn đầy khí chất vương giả, được nuôi trồng là Mẫu Đơn quý hiếm,
xinh đẹp tuyệt luân, sao có thể so sánh với đám hoa cỏ dại ở Giang Nam
của chúng ta được, thật sẽ khiến người khác chê cười."
Quý Thanh An cười tủm tỉm lắc đầu: "Giang Nam có thể sinh ra được
người như Lục cô nương, tất nhiên là có linh khí khác thường."
Móng tay Lục Khê lại bấm sâu hơn vào trong thịt. Lời này nàng nhớ,
trong quá khứ, nghe hắn khen ngợi như vậy lòng nàng như nai con chạy
loạn, tim đập nhanh hơn, nụ cười trên mặt lại càng lúc thêm rạng rỡ.
Nhưng bây giờ, trong lòng chỉ có vô hạn hận ý.
Cuối cùng nàng cũng ngước mắt, nở nụ cười nửa là ngượng ngùng nửa
là vui sướng, nhỏ giọng nói: "Được đại nhân khen tặng, ta cảm thấy rất
vui."
Quý Thanh An quả thật bị niềm vui bất ngờ này đánh thẳng vào tứ chi,
chẳng biết nói thêm gì cho phải. Nửa năm qua hắn luôn tìm cách nhận các
công vụ đi đến Giang Nam như thế này, mượn cơ hội tới Lục phủ bái
phỏng, hôm nay Lục Khê rốt cuộc đã mở lòng với hắn, sao hắn có thể
không vui vẻ đây?
Giờ phút này hắn quả thật rất yêu thích Lục Khê, vui sướng cũng là thật
tâm. Lục Khê cũng biết điểm này, rõ ràng đã quyết ý muốn vào cung, nhưng
càng muốn để lại cho hắn một phần niệm tưởng, muốn hắn nếm thử cái gì
gọi khổ sở khi không có được.