phàm quả là khó gặp, tựa ánh trăng thoảng qua mặt, chỉ còn lại kinh ngạc,
cũng cười nói: "Xin lỗi, vậy thì ta không tranh đoạt với cô nương nữa."
Lục Khê không ngờ tới có thể khiến đối phương buông tay dễ dàng như
vậy, không nhịn được nhìn hắn nhiều thêm hai cái, trả tiền, cầm hoa đăng
xoay người rời đi.
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Lần thứ hai là ở tháng ba năm sau, tại Lục phủ ở Giang Nam, Lục Khê ở
trong nhà, nghe nói trong triều có khách quý ghé thăm, Lục Thẩm Tư thiết
yến khoản đãi trong phủ, Lục Khê tự nhiên cũng phải ra chào hỏi.
Nàng bước vào phòng, theo quy củ hành lễ, lúc ngước mắt nhìn lên liền
giật mình tại chỗ.
Đêm Nguyên tiêu tươi đẹp tại thành Trường An, hoa xuân nở ngàn cây
trong gió đêm, người nam tử tươi cười nhường chiếc đèn hoa đăng đêm đó
giờ phút này đang kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt là cảm xúc không thể tin
giống như nàng.
Sau này nàng mới biết, thì ra là hắn chính là Kim khoa Trạng Nguyên
mấy năm trước, đương kim Lễ Bộ Thượng Thư, Quý Thanh An.
Ba chữ, từng âm đều giống như gió xuân ba tháng, thổi bay cành liễu
bên cạnh ao, khiến chim Hoàng Oanh trên đầu cành giật mình, khiến nàng
có loại ảo giác không chân thật.
Sau đó, bọn họ yêu nhau.
Sau đó, Lục phủ không còn, nàng được hắn cứu, nấp trong trong phủ
hắn.