được Lục phủ.
***
Nàng còn đang trầm tư, thì thấy Ảnh Nguyệt vội vội vàng vàng chạy vào
nhà: "Tiểu thư, tiểu thư, Thượng Thư Đại Nhân tới."
Lục Khê sững sờ, nghi ngờ hỏi: "Thượng Thư Đại Nhân? Thượng Thư
Đại Nhân nào?"
"Còn có thể là Thượng Thư Đại Nhân nào nữa? Đương nhiên là Lễ Bộ
Thượng Thư Quý Thanh An, Quý đại nhân." Ảnh Nguyệt cho là Lục Khê
đang trêu nàng, bĩu môi: "Tiểu thư người đừng đùa giỡn em nữa, không
phải em chỉ lỡ nói một câu “Mùa xuân đến” lúc người lén nhìn Quý đại
nhân thôi ư, vậy mà người thù dai thế, còn làm bộ như không biết ngài ấy
nữa."
Lục Khê lập tức nhớ lại, lúc này cách lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quý
Thanh An đã gần nửa năm rồi. Nửa năm trước nàng và phụ thân cùng nhau
vào kinh, phụ thân đi diện kiến hoàng thượng, còn nàng và Ảnh Nguyệt đi
dạo kinh thành. Lúc ấy đúng dịp hội Nguyên tiêu, trong thành Trường An
đèn đuốc sáng trưng, nàng thích một chiếc hoa đăng Tường Vân, nhưng lúc
đưa tay lấy lại chạm phải một bàn tay khác, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quý
Thanh An.
Lúc ấy nàng cũng không biết người trước mắt này chính là Lễ Bộ
Thượng Thư tuổi trẻ tài cao đương triều, chỉ thấy hắn phong thần tuấn lãng,
mặt mũi tuấn tú, bộ trường sam trắng ngà trong đám người càng nổi bật bất
phàm, lập tức liền thu tay lại, khẽ nói: "Thật xin lỗi, vị công tử này, hoa
đăng này là ta nhìn thấy trước."
Quý Thanh An nhìn nàng không chút lúng túng, ngược lại tự nhiên lưu
loát nói chuyện với hắn, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp rạng rỡ, khí chất bất