Về sau nữa, nàng mang thai, bị hắn sai người giết chết, nguyên nhân là
hắn có một nữ nhân khác, đó lại là là nữ nhi của đương kim Thừa Tướng,
có thể giúp hắn một bước lên mây, một bước tới trời.
Sắc mặt của Lục Khê vẫn còn tái nhợt do cơn bệnh, nhưng đôi mắt lại
sáng trong hơn bao giờ hết. Ảnh Nguyệt lo lắng kêu nàng một tiếng, không
biết sao nàng lại có vẻ mặt như vậy.
Lục Khê phục hồi tinh thần, ngẩng đầu cười nói: "Đi thôi, mau ra ngoài,
đừng khiến đại nhân phải đợi lâu."
Trong đại sảnh, Quý Thanh An vừa thấy người đang bước tới, vội vàng
đứng lên, ánh mắt nhìn Lục Khê không che giấu được vẻ mừng rỡ, nhưng
chỉ đứng xa xa nhìn, khẽ nói: "Lục cô nương, nàng đã đến rồi."
Lục Khê đưa mắt nhìn phụ thân, ánh mắt của ông rõ ràng cho thấy ông
đang rất vui vẻ, đối với ông mà nói, nếu Quý Thanh An cùng nữ nhi của
mình có thể thành đôi, về công về tư đều là chuyện tốt.
Còn chưa chờ Lục Khê mở miệng, Lục Thẩm Tư liền cười tủm tỉm sờ sờ
râu, nói với nàng: "Quý đại nhân lặn lội đường xa tới Giang Nam làm việc,
đã vậy còn dành thời gian đến thăm ta, Khê nhi, dẫn khánh quý ra hoa viên
đi dạo một lát đi."
Ngụ ý trong lời nói, sợ rằng chẳng người nào ở đây không hiểu.
Ánh mắt của Lục Khê chưa từng dừng trên người Quý Thanh An một
khắc, chỉ nhàn nhạt nói: "Đại nhân, xin mời."
Nàng sợ chính mình chỉ nhìn thôi, cũng sẽ không khống chế được cảm
xúc, làm ra vài chuyện nông nổi. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu
vào trong da thịt, mong cơn đau có thể giúp mình bình tĩnh.