Lục Thẩm Tư là quan viên nhận chức ở địa phương, lại ở Giang Nam xa
xôi, nên cũng không tham dự. Chẳng thể gặp được phụ thân, trong lòng Lục
Khê có chút tiếc nuối.
Một đám nữ nhân ríu ra ríu rít nói cười, Lục Khê chợt cảm thấy mệt, liền
cung kính xin phép hoàng hậu, nói thân thể mình có chút không khỏe, hi
vọng có thể về nghỉ sớm. Tuy chuyện này không phù hợp lễ tiết, nhưng so
với người lúc nào cũng tuân thủ theo đúng lễ nghi phép tắc thì hoàng hậu
cảm thấy dễ chịu hơn.
Hoàng hậu khách khí thăm hỏi mấy câu, liền cho phép nàng cáo lui.
Lục Khê vừa đi, đã có người bắt đầu phê bình: "Thân thể Lục Lương đệ
ngày càng quý giá hơn rồi, dù sao tháng này hoàng thượng đã nghỉ ở Nhạc
Thanh điện của nàng ta mấy đêm, đương nhiên phải vất vả hơn chúng ta
một chút."
Hoàng hậu lạnh nhạt liếc Thẩm Kha một cái: " Tính tình Kha tần thẳng
thắn là chuyện tốt, có lẽ hoàng thượng cũng thích điểm này ở muội. Nhưng
thẳng thắn và lắm miệng là hai chuyện khác nhau, biết phân rõ giới hạn mới
được xem là người thông minh, không phân rõ thì chính là ngu xuẩn."
Sắc mặt Thẩm Kha lập tức trở nên khó coi, Tiêu chiêu viện cười duyên
hai tiếng: "Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, ta thấy Kha Tần muội
muội quả là một người thông minh."
Không có cách nào phản bác hoàng hậu, nhưng Tiêu Chiêu viện sao cứ
cố ý châm chọc mình? Thù mới hận cũ gộp lại, Thẩm Kha lại càng thêm
căng hận nữ nhân này.
Vì vết thương trên mặt Ảnh Nguyệt và Tiểu Thuận chưa khỏi hẳn, nên
Vân Nhất đi theo Lục Khê đến dự tiệc.