Thấy hai người đang đi về Nhạc Thanh điện, Vân Nhất buồn bực hỏi
nàng: "Chủ tử, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Yến hội hơi buồn, ta muốn đến Ngự Hoa Viên đi dạo, hóng gió một
lát."
Xuyên qua màn đêm, sải bước đến Ngự Hoa Viên, Lục Khê yên lặng
đứng trên bờ hồ, nhìn dòng nước xanh biếc, suy nghĩ mông lung.
Nàng đồng ý hợp tác với Thường Tư Viện đánh ngã Thường gia, nhưng
có thể thành công hay không chính nàng cũng không biết.
Vào cung đã một tháng, bên phía Thái hậu lại chậm chạp không có động
tĩnh gì, cũng không biết bà ta muốn con cờ là nàng đây làm chuyện gì nữa.
Tuy nhìn thoáng qua có vẻ như hoàng thượng đang rất sủng ái nàng, nhưng
trên thực tế, hai người bọn họ chẳng ai nhìn thấu được ai.
Nàng vào cung cấm là vì cứu Lục gia, trả thù Quý Thanh An cùng muội
muội của Thường Tư Viện, nhưng sau khi báo đại thù xong thì sao đây?
Chẳng lẽ cả đời phải ở lại trong cung đấu đá tranh giành với một đám nữ
nhân sao?
Trong lúc tâm trí còn đang mờ mịt, không ngờ lại nghe thấy ở một nơi
khác truyền đến tiếng bước chân vội vã, vì vậy nàng quay đầu nhìn lại,
trong thoáng chốc thân thể bỗng trở nên cứng đờ.
Người nọ một thân áo trắng uốn lượn theo làn gió, xuyên qua bóng đêm
yên tĩnh, đạp lên cả ánh trăng.
Quý Thanh An.
Quý Thanh An bị ốm đáng lẽ không tới được, nhưng công tác khoa cử
bỗng nhiên xuất hiện sự cố không nhỏ, hắn phải vội vã chạy tới đây để