thương lượng vói Lễ Bộ Thị Lang, thuận tiện xin hoàng thượng thứ tội vì
không tham dự được yến tiệc.
Ai ngờ lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì thoáng thấy bóng dáng mình
ngày đêm tưởng nhớ, hắn lập tức dừng chân, luống cuống kêu một tiếng:
"Khê nhi?"
Ba hồn bảy vía vốn đang thất lạc của Lục Khê lập tức trở về vị trí cũ,
nàng chậm rãi đưa tầm mắt về phía hắn, từ tốn nói một câu: "Xin lỗi, ngài
nhận lầm người rồi."
Ánh mắt của nàng xa cách, giống như đang đối mặt với một người dưng
không quên, Quý Thanh An khó khăn lắm mới ổn định được tâm thần,
thoáng thấy phía sau nàng còn có một cung nữ đang đứng, tim hắn giật thót
lên.
Chuyện cũ của hắn và Lục Khê nếu bị người nào đó trong cung này biết
được, sợ rằng hắn có mười cái đầu cũng không đủ chém.
Sao hắn lại không biết kiềm chế đến mức này chứ?
Thu hồi tất cả biểu tình không nên có trên mặt, hắn áy náy thi lễ: "Thật
sự xin lỗi, hạ quan là Lễ Bộ Thượng Thư Quý Thanh An, không biết nương
nương đang đứng đây ngắm trăng, nhất thời đường đột, nhận lầm nương
nương là cố nhân, kính xin nương nương thứ tội."
Lục Khê mặc cung trang, nên chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng là
phi tần ở hậu cung.
Nàng lạnh nhạt ừ một tiếng: "Không cần phải gọi ta là nương nương, ta
chỉ là Lương Đệ thôi. Sắc trời đã tối, đại nhân vội vàng vào cung chắc vì có
chuyện quan trọng, ta không quấy rầy đại nhân nữa."
Quay đầu lại lên tiếng: "Vân Nhất, hồi cung thôi."