Dưới cây dâu, có chiếc lá vàng rơi, gặp được quân tử, sao không mở
lòng.)
Nàng luôn mang theo chiếc khăn lụa này bên người, trên đó còn viết
những câu như vậy. . . . . . Quý Thanh An gần như không thể kìm chế được
muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng.
Nếu yêu hắn, vì sao còn phải vào cung?
Hôm đó, ở trong ngõ nhỏ bên sông Tần Hoài, nàng đồng ý sẽ chờ hắn,
hắn vốn nghĩ rằng chuyện thành thân chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng
không ngờ ít ngày sau đó lại nghe được tin Lục Khê vào cung, trở thành nữ
nhân của hoàng thượng.
Hắn đến Lục phủ hỏi cho ra nhẽ, nhưng người gác cổng vừa nghe thấy
hắn tự xưng là Quý Thanh An, liền đóng chặt cửa chính, không cho hắn
vào.
Lục Thẩm Tư nghĩ rằng là do hắn làm nữ nhi nhà mình bị tổn thương,
trong cơn tức giận nàng mới quyết ý vào cung, cho nên chỉ gặp hắn thôi ông
cũng không muốn.
Bây giờ nhìn thấy chiếc khăn lụa này, ngoài bi thương hắn còn cảm thấy
có một tia an ủi, bởi vì không phải Lục Khê không thương hắn. . . . . . Nhất
định là do nàng có nỗi khổ tâm!
Đạp lên bóng đêm vô tận, Lục Khê im lặng thật lâu, mới cất giọng lạnh
lùng nhưng trong trẻo hỏi Vân Nhất: "Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì?"
Vân Nhất cả kinh, lập tức quỳ xuống đất: "Bẩm chủ tử, nô tỳ không nhìn
thấy gì hết!"
Lục Khê bình tĩnh nhìn nàng ta: "Hả? Không nhìn thấy gì? Vậy người
chúng ta vừa gặp thì sao? Chẳng lẽ là quỷ à?"