Vân Nhất vốn nghĩ ý của Lục Khê là muốn nàng ta im lặng, giữ kín
chuyện này, nào có thể đoán được phản ứng của Lục Khê lại cổ quái như
vậy, khiến nàng ta ứng phó không kịp.
Nàng ta chần chờ nhỏ giọng nói: "Nô tỳ không hiểu ý của chủ tử. . . . . ."
Lục Khê nói: "Là do Lễ Bộ Thượng Thư nhận lầm người, nhưng nếu ta
với ngươi cố tâm giấu diếm chuyện này, bị người có lòng riêng biết được
không chừng sẽ xảy ra chuyện không hay, vì vậy nếu Cao công công hỏi,
ngươi cứ nói đừng ngại."
Vân ngẩn ra: "Ý của chủ tử là. . . . . muốn ta bẩm báo việc này cho Cao
công công?"
"Ta biết bất kể chuyện gì của ta ngươi cũng sẽ bẩm báo cho Cao công
công, nhưng nếu chuyện này ngươi lại gạt không báo, bị Cao công công
biết, có lẽ tính mạng ngươi sẽ khó giữ." Lục Khê nhẹ nhàng nói mấy câu
này xong, liền im lặng.
Nhạc Thanh điện đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng tâm trí Vân Nhất
vẫn đang đầy hỗn loạn như một mớ bông gòn, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại
tràn đầy cả lồng ngực.
Lục Khê đang suy nghĩ cho nàng. . . . . . Cho dù chuyện này có thể trở
thành nhược điểm của nàng ấy.
Tiểu cung nữ mất gia đình phải vào cung từ khi còn nhỏ chợt cảm thấy
hốc mắt hơi đau rát, bắt đầu từ giờ khắc này, trong lòng nàng ta âm thầm tự
nói với mình, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không làm bất kì chuyện gì tổn hại
đến Lục Khê.
Nhạc Thanh điện .