Ảnh Nguyệt đang giúp Lục Khê tẩy trang, liếc qua gương đồng thấy
khuôn mặt mình còn đang sưng húp, tâm trạng đầy buồn bã.
Lục Khê khẽ liếc nàng ta một cái, lơ đễnh nói: "Hôm nay, ở Ngự hoa
viên ta gặp được một người."
Ảnh Nguyệt không hiểu nhìn nàng: "Chủ tử gặp ai?"
"Một cố nhân." Âm thanh từ từ thấp xuống: "Hắn quả thật. . . . . . Gầy đi
rất nhiều. . . . . ."
Ảnh Nguyệt lập tức trợn to hai mắt: "Chủ tử phải . . . . . gặp phải. . . . . ."
"Hắn nói hắn sẽ đợi ta." Lục Khê run giọng nhắm nghiền hai mắt, "Quả
thực là tên ngốc. . . . . ."
Như vậy sao Ảnh Nguyệt còn không rõ nàng đã gặp ai?
Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, tim như bị đao cắt, bàn tay đang cầm
tóc nàng cũng nới lỏng ra.
Hắn thật khờ, vì một người không để mình trong lòng bỏ ra nhiều như
vậy, bây giờ lại còn muốn đợi. . . . . .
Chẳng biết từ lúc nào Lục Khê đã mở mắt ra, nhưng Ảnh Nguyệt lại
không chú ý, chỉ biết đứng ngơ ngác tại chỗ, trong mắt là một mảnh bi
thương.
"Vậy. . . . . . Chủ tử nói như thế nào?"
Lục Khê nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng ta, từ tốn nói: "Ta
bảo được, hắn nguyện ý chờ, thì để hắn chờ thôi."
Hai mắt Ảnh Nguyệt lập tức trợn to, không thể tin nhìn Lục Khê , "Cô. .
. . . . cô nói cái gì?"