đây, chỉ cần con cầu xin hắn, thành khẩn nhận sai, hắn chắc chắn sẽ nể tình
phu thê nhiều năm. . . . . ."
Thường Tư Viện cười lạnh nhìn dáng vẻ hèn mọn của ông ta: "Ông
không cần phải bày ra bộ dạng đáng thương đó đâu, ông càng ăn nói khép
nép, ta chỉ càng cảm thấy hả giận. Từ lâu ta đã không xem mình là người
của Thường gia nữa rồi, dù cho ta có phục sủng, cũng sẽ tìm cách khác
khiến Thường gia thảm bại hơn, mời Thừa Tướng đại nhân về đi."
Thường Vệ Quang còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thường Tư Viện gọi
thủ vệ mời đi ra ngoài.
Dù cho nàng ta bị phạt tới nơi này tự hối lỗi một năm, nhưng vẫn là
Thường Tiệp dư, là nữ nhân của hoàng thượng, không phải là người mà
thần tử thất thế như ông ta có thể tùy ý đánh chửi.
"Thường Tư Viện, ngươi nhất định sẽ hối hận về chuyện hôm nay." Ông
ta để lại một câu nói như vậy xong, liền căm hận xoay người rời đi.
Ở trong Thanh Tâm Điện, khóe miệng còn dính một vệt máu của nữ tử
chợt nâng lên thành một nự cười xinh đẹp, thậm chí hai mắt vốn đang nhắm
chặt cũng run rẩy theo, nhưng một lúc sau, đôi mi vốn đang khép bỗng tràn
ra một giọt nước mắt trong suốt, rơi thẳng xuống nền đất.
"Lục Nhi, đến Nhạc Thanh điện mời Lục Lương đệ qua đây một chuyến,
nói là thân thể ta khó chịu, muốn xin nàng ta một chút nước đường đỏ."
Trong Nhạc Thanh điện, Lục Khê ngẩng mắt nhìn tiểu cung nữ đang
nghiêm trang đứng trước mặt, rồi quay đầu lại phân phó Vân Nhất: "Đi
chuẩn bị một ít nước đường đỏ."
"Vâng!"