"Uyển Nghi tỷ tỷ nói rất đúng, hoàng hậu nương nương luôn luôn dạy
chúng ta phải biết rộng lượng, tỷ muội hòa thuận, muội muội nghĩ hôm đó
Thường Tiệp cũng không cố ý, cho nên nghe nói nàng ấy thân thể khó chịu,
dĩ nhiên là phải đến thăm rồi."
Lại nói thêm mấy câu, biểu tình của Lục Khê vẫn trầm ổn thỏa đáng, dù
An Uyển nghi có tâm muốn xoi mói cũng tìm không ra. Chẳng biết tại sao,
An Uyển nghi lại cảm thấy rất ghét Lục Khê, có lẽ bởi vì hai người đều
cùng là giai nhân xinh đẹp, nhưng nữ nhân ngốc nghếch này lại tấn thăng
nhanh hơn gấp nhiều lần so với nàng ta năm đó khiến nàng ta cảm thấy rất
bất mãn.
Hơn nữa, trước hôm tấn thăng, lúc ở điện của hoàng hậu, khi nhắc đến
Lục Khê thì Tiêu chiêu viện đã từng trào phúng nói một câu: "Tính tình của
Lục mỹ nhân và An tần quả thực giống nhau, đều là người không tranh
quyền thế nhỉ!" Nhưng ánh mắt giễu cợt kia rõ ràng là đang nhắm vào nàng
ta, ý bảo dù Lục Khê không tranh cũng đạt được nhiều hơn nàng ta gấp mấy
lần.
Tiêu Chiêu viện tất nhiên đáng hận, nhưng phân vị nàng ta cao hơn An
tần, còn Lục Khê thì khác, chỉ là một Lương Đệ nho nhỏ, dù có bị ức hiếp
cũng chỉ biết im lặng.
Lục Khê thi lễ cáo từ, trong tay áo rơi xuống một chiếc khăn tay, An
Uyển nghi đang muốn mở miệng, rồi lại đột nhiên im lặng, sai cung nữ đi
nhặt.
Trên chiếc khăn trắng mịn có một bài thơ xinh đẹp được thêu rất khéo,
khiến người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy vui vẻ, dưới góc bên phải chỉ viết
một chữ: Uyên.
An Uyển nghi biến sắc, nặng nề hừ một tiếng, không ngờ hoàng thượng
lại cho phép nàng ta làm như vậy? Gọi thẳng tên của người, quả thực là