động tĩnh lớn như thế sẽ chẳng khiến ai hoài nghi.
Tất cả mọi người sẽ xem như nàng đang tận tâm tận lực muốn làm một
nữ nhân hiền lương rộng lượng, nhiều lắm chỉ khiến họ chê cười, chứ
không khiến ai phải cảnh giác.
Lục Khê nói: "Cô tìm ta có chuyện gì không?"
Thường Tư Viện cười cười, không để ý đến hình tượng nữa, buông lỏng
chiếc khăn trong tay ra, để lộ má trái sưng đỏ cùng khóe môi rỉ máu: "Hôm
nay, ân tình của ta và Thường Vệ Quang đã xong, sau một tát này, ta và ông
ta chỉ là kẻ thù. Lần này tìm cô, là muốn nói cho cô biết, trong vòng ba
tháng ta sẽ phục sủng, nói trước để cô khỏi hiểu lầm."
Lục Khê cũng cười, "Thành ý của Thường Tiệp dư ta đã thấy, cũng hi
vọng cô thuận chèo xuôi mái."
"Đa tạ." Thường Tư Viện buông chuỗi phật châu trong tay ra, liếc nhìn
đại điện trống rỗng, thở dài: "Lần phục sủng này, lại là vì té xuống lần nữa,
quả thực là bi kịch."
Lục Khê cúi mâu nói: "Kéo ngã Thường gia, không phải chỉ có một
cách, nếu Tiệp dư đợi được, thì đừng hy sinh chính bản thân mình."
Thường Tư Viện mỉm cười nhìn nàng: "Không sao, cách này một công
đôi việc, hơn nữa cũng là cách nhanh nhất. Ta sẽ sớm thoát khỏi nơi này,
trong khoảng thời gian đó, cô nến cố sức lấy được sự sủng ái của hoàng
thượng, nếu như có thể, thì phải cố gắng mang được Long thai
Lục Khê có chút chần chờ, Thường Tư Viện đối xử với bản thân quá tàn
nhẫn, quả thực là liều mạng với Thường Vệ Quang.
Biện pháp của nàng ta chính là sau khi phục sủng sẽ hại Lục Khê, nếu
như có cơ hội, tốt nhất là dùng tội danh mưu hại long thai, như vậy, dù