hoang đường!
Nhưng chiếc khăn này. . . . . . nếu là muốn tặng cho hoàng thượng, thì
chắc hẳn chưa kịp đưa.
Nhìn vật trong tay thanh lệ đáng yêu, khéo léo xinh đẹp, tràn đầy phong
vị của Giang Nam. An Uyển nghi đột nhiên nở nụ cười, cầm khăn tay đi về
Tề hoa điện.
Lúc Lục Khê đến Thanh Tâm điện thì Thường Tư Viện đang cầm khăn
che miệng, chân mày nhíu chặt, có vẻ rất mệt mỏi. Nhìn thấy Lục Khê tới,
nàng ta cho Lục Nhi lui xuống, thấy vậy Lục Khê cũng bảo Vân Nhất lui
xuống, khép cửa chính lại.
"Cô đến rồi à!"
Lục Khê liếc nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của nàng ta: "Thừa Tướng đã
đến đây?"
Nàng ta hờ hững gật đầu một cái, giống như người bị đánh không phải là
mình, thấy nước đường đỏ Lục Khê đang cầm trong tay, nàng ta cười nhạt:
"Cô mang đến thật à."
"Cô bảo thân thể khó chịu, muốn xin ta chút đường đỏ, tất nhiên ta
không thể tay không mà đến. Nếu để truyền tới tai hoàng thượng, không
phải sẽ mang tiếng là hẹp hòi sao?" Lục Khê mỉm cười nhìn nàng ta, cũng
vờ như không nhìn thấy vết sưng đỏ ấy: "Hôm nay thời tiết không tệ, lúc tới
đây ta có đi ngang qua ngự hoa viên, gặp phải An Uyển nghi, nàng ta còn
cảm thán tỷ muội chúng ta tình thâm."
Thường Tư Viện không khỏi âm thầm bội phục sự thông minh của nàng.
Nếu như Lục Khê âm thầm đến Thanh Tâm Điện, hoàng thượng biết
nhất định sẽ sinh nghi, chẳng bằng thoải mái để cho mọi người nhìn thấy,