Ánh hoàng hôn lúc trời chiều hắt lên mái hiên trang nghiêm của đại
điện, ráng chiều bao phủ thâm cung, hòa lẫn với tường đỏ ngói xám.
Hắn không ngồi liễn xa, mà thong thả bước đi trên con đường lát đá,
không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy hiu quạnh.
Sinh ra trong gia đình đế vương vốn không có tư cách để nói chuyện
tình cảm.
Trước khi bước lên ngôi vị hoàng đế, cuộc sống của hắn luôn tràn ngập
âm mưu, cứ tưởng rằng chỉ cần nắm chiếc ghế này trong tay là có thể thoát
ly khỏi khổ ải. Nhưng có ai ngờ, sau khi thành Hoàng đế, mọi âm mưu mới
chính thức bắt đầu.
Hắn đấu với Thái hậu, đấu với quyền thần, thậm chí không thể không
đấu với thê thiếp mình ở hậu cung.
Có lẽ chỉ khi ở trước khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, con người ta mới
cảm thấy mình thật nhỏ bé, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bầu trời cũng bị
nhuộm thành một sắc thái hoa mỹ, làm cho hắn cảm thấy có chút mệt mỏi
cùng ngập tràn cô đơn.
Cao Lộc đi theo phía sau, nhận thấy tâm tình của hắn khác thường,
nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng.
Cùng lúc, đột nhiên có một chiếc diều giấy bay tới từ Ngự Hoa Viên,
giương cánh nhảy múa trong ánh chiều tà rực rỡ, tự do tự tại.
Minh Uyên nhìn con diều này, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Cao
Lộc, đi xem thử là ai đang thả diều."
Ngày xuân đã qua, bước vào thời gian đầu hè, quả thật là khó có mấy ai
có nhã hứng thả diều vào lúc này.