Cao Lộc nhạy cảm phát hiện tâm tình của hắn đang biến hóa, cúi đầu hỏi
một câu: "Hoàng thượng, có muốn nô tài thông báo không?"
Minh Uyên lắc đầu nói: "Không cần, trẫm có chút mệt mỏi, ngắm nàng
thả diều từ xa là được rồi."
Cứ như vậy chơi thêm một lát, Lục Khê phân phó nói: "Vân Nhất , ta
hơi khát, giúp ta lấy ít nước đến đây."
"Vâng" Vân Nhất nhanh chóng chạy về phía chiếc bàn đá, trên bàn có
một ấm nước, hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ trước.
Lục Khê vẫn di động từng bước nhỏ, chạy theo cánh diều, không ngờ
chiếc diều bị gió thổi lệch đi, nàng cũng liền lui theo về phía sau mấy bước,
người cách hồ nước càng ngày càng gần nhưng nàng vẫn chưa phát hiện
được.
"A ——"
Nàng kinh hoảng hét lên, người cũng lảo đảo ngã về phía hồ.
Nhưng nửa chừng thì được người ta ôm lấy, kéo nàng dậy. Minh Uyên
cười như không cười nhìn nàng, trêu ghẹo: "Ái phi muốn hóa thân làm cá,
làm bạn với cánh chim tự do trên trời sao?"
Mặt Lục Khê ửng hồng, vô tội chớp chớp mi: "Tần thiếp chỉ muốn biết,
lúc nguy nan hoàng thượng có thể xuất hiện bên cạnh thiếp hay không
thôi."
"Hả? Vậy kết quả thế nào?"
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nở nụ cười rực rỡ, ôm cổ của hắn
nói nhỏ: "Kết quả tần thiếp đã đoán đúng, thì ra là hoàng thượng cùng tần