thiếp *“thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm
thông”!"
*Đại ý: Hai cánh chim cùng bay cao, thấu hiểu lẫn nhau.
Nụ cười của nàng sáng ngời nhẹ nhàng, mang theo vẻ thuần túy hiếm có
trong cung, khiến Minh Uyên không tự chủ được nở nụ cười theo.
Cao Lộc không khỏi cảm thán, vận khí của Lục Lương đệ thật tốt, không
ngờ trong lúc vô tình lại nịnh bợ được hoàng thượng.
Trên đường trở về Nhạc Thanh điện, Lục Khê vẫn cười rất xinh đẹp, lộ
vẻ tâm tình cực tốt.
Độ cong nơi khóe miệng Minh Uyên không giảm, tâm tình cũng khá tốt.
"Trẫm nghe Vân Nhất nói ái phi không thích ra cửa, không ngờ hôm nay
không chỉ ra cửa, mà còn như trẻ con chạy đi thả diều, quả thật là khiến
trẫm mở rộng tầm mắt."
Lục Khê bất đắc dĩ chớp mi: "Tần thiếp đọc hết sách rồi, ở trong phòng
không có việc gì làm rất chán, nên mới chạy ra ngoài chơi một lúc thôi."
"Hả? Trẫm nhớ chỗ của nàng có không ít sách mà, sao lại đọc xong
nhanh vậy?"
Lục Khê ngượng ngùng cúi mâu nói: "Tần thiếp không thích xem thi từ
ca phú như những nử tử khác, mà có hứng thú hơn với những chuyện lạ của
người xưa, khiến hoàng thượng chê cười rồi . . . . ."
Khó trách những quyển sách thi thư ở chỗ nàng đều còn rất mới, hóa ra
nàng chẳng động tới mà ngược lại những quyển như “tử bất ngữ”, “Mộng
Khê bút đàm” lại được xem nhiều.