Minh Uyên hiểu ý cười một tiếng, véo nhẹ mũi nàng: "Ái phi thật đúng
là lười biếng, chẳng chịu chăm chỉ học tập gì cả."
Lục Khê xấu hổ nghiêng đầu đi không để ý đến hắn, nhưng trong
khoảng khắc nghiêng đầu ấy bên môi nàng lại lộ ra nụ cười đầy thâm ý.
Trời tối, trong không khí mơ hồ truyền đến cảm giác nóng bức, Minh
Uyên liền cùng Lục Khê ngồi bên ngoài cánh rừng sau Nhạc Thanh điện,
hóng gió đêm, uống trà hoa do Lục Khê tự tay pha.
Nước trà trong suốt sóng sánh như thủy châu, theo động tác của người
châm trà, từng giọt nước xoay vòng, không ngừng luân chuyển.
Minh Uyên mỉm cười liếc nhìn người đang chăm chú pha trà, đôi tay
trắng noãn khéo léo, theo tư thế cúi người của nàng, cổ áo hơi mở ra, để lộ
mảnh vải trong mềm mại.
Rõ ràng bộ dáng vô cùng chuyên tâm, nhưng lại mang đến cảm giác
động lòng người khó ta, nàng không dùng dầu bôi tóc, cũng không tô son
điểm phấn, nhưng trong gió lại đưa tới mùi thơm nhàn nhạt, là hương ngọc
lan mà hắn vô cùng quen thuộc.
Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm tay nàng, khiến Lục Khê khẽ run lên:
"Hoàng thượng?"
Minh Uyên quả quyết nắm tay nàng, vén ống tay áo lên quan sát vết
thương lúc trước, phát hiện trên làn da vẫn còn một vết đỏ nhạt màu. Hắn
vừa vuốt ve vừa dịu dàng hỏi” "Còn đau phải không?"
Không có tiếng trả lời.
Hắn có chút nghi ngờ ngẩng đầu, lại thấy cô gái nhỏ đang dùng cặp mắt
ửng hồng nhìn hắn, mừng rỡ cùng cảm động xen lẫn trong đôi con ngươi.