Hắn không bận tâm đến gì nữa, nhanh chóng cởi quần áo của nàng ra,
chiếc yếm màu hồng không thể che hết vẻ mỹ lệ của nàng, ánh mắt hắn
ngày càng trở nên thâm trầm, cuối cùng há mồm ngậm đóa hoa nhị nho nhỏ
dưới lớp vải.
Tuy không trực tiếp, nhưng Lục Khê vẫn có thể cảm nhận được hơi thở
nóng hổi của hắn, tình dục quen thuộc chậm rãi bị khơi dậy.
"Hoàng thượng, đừng. . . . . . Đừng ở chỗ này. . . . . ." Nàng tức giận hổn
hển kháng nghị.
"Ái phi yên tâm, có Cao Lộc canh giữ ở bên ngoài, sẽ không có ai đến
đâu." Hắn ung dung kéo chiếc yếm của nàng xuống, nhìn vẻ mỹ lệ của nàng
hoàn toàn nở rộ ngay trước mắt mình, chiếc váy dưới thân vẫn rất hoàn
chỉnh, đối lập với cảnh sắc phía trên.
Phía sau là một mảnh rừng trúc xanh tươi, trên da thịt trắng như tuyết là
hai đóa hạnh nhụy phấn hồng, Minh Uyên cùng đùa giỡn với nàng một lúc,
mới giải phóng bản thân, vừa trêu chọc nơi mềm mại đã ướt át, vừa chậm
rãi tiến vào nàng.
Gió đêm thổi xuyên qua lá trúc phát ra những tiếng rào rạc, mỹ nhân yêu
kiều hổn hển, cảnh xuân tươi đẹp.
Ở trong không gian vắng vẻ không có gì che giấu này, cảm giác xấu hổ
lẫn hưng phấn hô ứng nhau, khiến hoan ái càng thêm cuồng nhiệt, hai người
chẳng thể khống chế nổi bản thân mình nữa, cùng nhau trầm luân.