Cao Lộc sải bước về phía Ngự Hoa Viên, chỉ chốc lát sau trở lại hồi báo:
"Khởi bẩm hoàng thượng, là Lục Lương đệ đang thả diều."
Chẳng biết tại sao, trong lòng giống như đã dự đoán được, nụ cười trên
môi Minh Uyên ngày càng sâu hơn: "Đến đó xem thử."
Tầm mắt lướt qua những bụi hoa thấp, bên bờ hồ, có một nữ nhân mặc y
phục vàng nhạt, ngẩng cao đầu, mỉm cười nhìn cánh diều đang bay giữa
không trung.
"Chủ tử, cẩn thận một chút, coi chừng té xuống hồ đấy!" Vân Nhất lo
lắng nói: "Á, phía trước kìa, cẩn thận!"
"Không sao đâu, em đừng quá lo lắng, nhìn này, càng bay càng cao!"
Lục Khê vô tư sải bước, chỉ chuyên chú nhìn cánh diều, nụ cười trên gương
mặt còn rực rỡ hơn ngàn vạn đóa hoa trong ngự hoa viên.
"Chủ tử sao lại chọn lúc này thả diều vậy? Cũng đã đầu mùa hè rồi, chạy
tới chạy lui rất nóng. . . . . ." Vân Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Nha đầu ngốc, thả diều là tùy thuộc vào tâm trạng, chứ không phải là
phụ thuộc vào mùa! Em nghĩ xem, nếu mọi người cứ luôn tuân thủ theo quy
củ, mãi không thay đổi, cả ngày buồn chán như vậy, thì cuộc sống còn gì
thú vị nữa?" Lục Khê véo nhẹ lên mũi nàng ta, lại lần nữa ngẩng đầu lên
nhìn cánh diều: "Cho dù là ở trong tường cao, chỉ cần tâm có thể bay, thì
vĩnh viễn sẽ không bị trói buộc."
Âm thanh mềm mại dịu dàng truyền tới tai Minh Uyên khiến thần thái
của hắn cũng trở nên nhu hòa.
Vào giờ phút này, trong mắt hắn Lục Khê chính là một chú chim xinh
đẹp đang bay lượn, dù bị giam cầm trong lòng son, nhưng nàng vẫn lạc
quan tự tại, xinh đẹp dịu dàng.