Ảnh Nguyệt khiếp sợ đứng tại chỗ, chợt hiểu vì sao không thấy Quý
Thanh An ở đây, càng không gặp Ngụy Thải Nữ. Bởi vì Lục Khê không hề
hẹn Quý Thanh An tới nơi này, nàng ta chỉ là muốn xem xem bản thân mình
rốt cuộc có thật tâm đứng về phía nàng ta hay không mà thôi. . . . . .
Ảnh Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng cách xa như vậy, dù nàng ta có nói
gì Lục Khê cũng không nghe thấy.
Trên thực tế, Lục Khê cũng không muốn nghe. Nàng đứng từ xa nhìn
Ảnh Nguyệt một lát, sau đó hờ hững xoay người bước lên liễn xa, phân phó
một câu: "Hồi cung."
Vân Nhất cùng Tiểu Thuận đồng thời đáp một tiếng, theo liễn xa xoay
người rời đi.
Lòng Ảnh Nguyệt đặt ở đâu, sự thật đã rõ ràng, chẳng cần nói thêm gì
nữa, mà Lục Khê cũng sẽ không cho nàng ta thêm bất cứ cơ hội nào.
Trong lòng biết mình không có cơ hội sống nữa, bởi vì chủ tử trong
cung chắc chắc sẽ không cho phép bất kỳ một nô tài nào có dị tâm tiếp tục ở
lại bên mình, Ảnh Nguyệt quỳ xuống dập đầu theo hướng Lục Khê đi: "Cầu
xin chủ tử giúp nô tỳ chăm sóc tốt cho cha mẹ, kiếp sau nô tỳ nguyện sẽ báo
đáp ân tình của chủ tử ."
Từ trước đến nay Lục Khê đối xử với nàng ta không tệ, ít ra điểm này
nàng ta vẫn rất rõ.
Lục Khê hờ hững gật đầu một cái: "Ngươi yên tâm, ta sẽ dàn xếp ổn
thỏa cho bọn họ."
Hôm ấy, cung nữ Ảnh Nguyệt của Nhạc Thanh điện trên đường mang y
phục của Lục Lương đệ đến Thượng Y cục tu bổ va chạm phải phượng giá
của Kha tần, bị Kha tần sai người đánh ngay tại chỗ, diện mạo tổn thương.