là chuyện gì lớn, nhưng hôm nay người ta đã là Lương Đệ, dù vị phân
không bằng mình, nhưng thủy chung vẫn có tịch vị trong hậu cung, hơn nữa
gần đây hoàng thượng lại hay đến Nhạc Thanh điện, chuyện này sợ rằng sẽ
khó giải quyết.
Hơn nữa cung nữ kia cũng thật quá vô dụng, chỉ là mười mấy bạt tai mà
thôi, có cần thiết phải nhảy giếng tự vẫn thế không! Vừa nghĩ tới mình có
thể sẽ vì vậy mà bị phiền toái, Thẩm Kha liền tức giận không dứt.
Tóm lại Lục Lương đệ này nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, đến
cung nữ của nàng ta cũng muốn hãm hại mình.
"Lạc Thu, đóng cổng lại cho ta! Đám thái giám đáng chết kia cứ đi tới đi
lui ở bên ngoài, quả thật là chướng mắt!" Nàng ta tức giận nhưng không có
chỗ phát, chỉ có thể trách tội đám người của Nội Vụ phủ đang xử lý hậu sự
bên ngoài: "Nếu bọn chúng có hỏi ta nên xử lý như thế nào, nói cho bọn
chúng biết muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, bịt miệng giếng kia
lại cho ta!"
"Vâng, chủ tử."
Lúc Minh Uyên đến Nhạc Thanh điện thì Lục Khê đang lẳng lặng đứng
trong sân, chăm chú nhìn chậu Huệ Lan Thiên Tầng Tuyết đang nở rộ được
đặt cẩn thận trên bệ cửa sổ, bóng lưng có chút gầy yếu.
Nghe Cao Lộc nói cung nữ vừa chết kia là nàng mang từ Lục phủ tới, đã
đi theo nàng nhiều năm rồi, tình như tỷ muội, hôm nay người thân duy nhất
ở trong cung này lại đột nhiên mất đi, dĩ nhiên sẽ chịu đả kích rất lớn.
Hắn chậm rãi đi tới phía sau nàng, lạnh nhạt nói: "Ái phi có khỏe
không?"
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng?" Người bị sự xuất hiện đột nhiên của hắn
làm giật mình hoảng hốt xoay người lại, còn chưa kịp lau khô ngấn lệ nơi