"Hôm đó, lúc ở trong cung hoàng thượng thiếp có nhìn thấy đại cung nữ
Bích Chân, tần thiếp cảm thấy rất hợp ý, không biết hoàng thượng có thể
ban nàng ấy cho tần thiếp không?"
"Cũng được, Bích Chân là một người tỉ mỉ, có thể chăm sóc tốt cho
nàng." Minh Uyên đồng ý rất sảng khoái, dù sao cung nữ đối với Hoàng đế
mà nói chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ, dù hầu hạ có tỉ mỉ chu đáo đến đâu,
cũng chẳng qua là một cung nữ mà thôi, không có gì quan trọng.
Trong khoảng thời gian này biểu hiện của Lục Khê khiến hắn vô cùng
hài lòng, như vậy ban thưởng cung nữ cho nàng, cũng không phải là chuyện
không thể. Bích Chân làm việc luôn luôn tỉ mỉ khéo léo, ổn trọng thỏa đáng,
không chứa tâm cơ, người coi trọng nàng ta không chỉ có một mình Lục
Khê, nhưng cũng chỉ có Lục Khê mới dám quang minh chánh đại yêu cầu
như vậy thôi.
Hoàng đế là loại người như thế, có lúc chính là một sự tồn tại hết sức kì
lạ, ngươi tuân theo quy củ, thuận theo hắn, có lẽ hắn sẽ cảm thấy ngươi dễ
tính, đơn điệu; nhưng nếu như ngươi lập dị, thỉnh thoảng có chút khác với
người thường, cho dù trong mắt người khác đó là hành động vô lễ nhưng
hắn lại cảm thấy mới lạ thú vị, vui vẻ gật đầu.
Thứ người như thế, tục xưng là: *Tiện bì.
*Tiện: Đê tiện/ Bì: da, vẻ bề ngoài (^^ Mọi người muốn nghĩ sao thì
nghĩ nhá)
Lục Khê không biểu hiện ra vẻ nhu nhược quá lâu, dù sao trong hậu
cung này ai cũng biết diễn trò, bạn cứ tưởng tượng xem mỗi lần xảy ra
chuyện gì đó, chúng phi tần vì muốn được hoàng thượng thương tiếc sẽ giả
vờ điềm đạm đáng yêu, như vậy, quay lại với cảm xúc của hoàng thượng
xem, vô số lần nhìn thấy dáng vẻ đó tâm tình của vị đế vương này sẽ như
thế nào?